Cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường vừa mới tốt nghiệp, đừng nói là tiêu tiền, đến nhìn thấy nhiều tiền như vậy cô còn chưa từng. Muốn gom đủ tiền trước khi cha của cặp song sinh tìm đến, cũng không biết phải đi đâu tìm việc.
Hơn nữa, bé con còn lại bây giờ còn đang bị nguyên chủ bán cho người khác.
Theo diễn biến của cốt truyện gốc, nguyên chủ không hề mua lại bé con, mà là sau khi đến nhà mới bé con đã tự giả điên giả dại khiến người mua chán ghét rồi bị trả về. Nguyên chủ còn ăn vạ chỉ trích người mua vi phạm hợp đồng mới khiến đối phương đồng ý chỉ trả lại một nửa tiền.
Nhưng nửa số tiền này cũng khiến nguyên chủ quen thói tiêu xài hoang phí một lần nữa rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế. Cũng vì vậy mà cô ta càng nhìn hai đứa trẻ không vừa mắt. Sau khi biết hai đứa trẻ tự ra ngoài kiếm tiền, ngày nào cô ta cũng tìm cách moi tiền từ tay chúng.
Lạc Thanh thở ra một hơi, hiểu rằng không thể đợi đến lúc đứa trẻ bị trả về, đến lúc đó món nợ này sẽ bị tính lên đầu cô.
Trong phòng còn có một bé con đang bệnh, cô tạm thời không thể đi đâu được. Khoảng thời gian đến lúc bé con bị trả về còn một tuần nữa, cô vẫn còn cơ hội chủ động.
Tuy phải đón bé con về, nhưng cô cũng không thể ở thế bị động, nếu không tiền phạt vi phạm hợp đồng lại là một khoản không nhỏ.
Trước đó tuyệt đối không được động vào số tiền bán bé con. Cô còn phải tìm một công việc kiếm tiền nhanh một chút để ổn định cuộc sống trước đã.
Hơi ghen tị rồi đấy, hai đứa nhóc kia còn kiếm được mấy trăm tệ cơ mà, không biết chúng ra ngoài làm gì nhỉ.
Đến tối, bé con bị bệnh cuối cùng cũng tỉnh lại, đã hạ sốt nên sắc mặt trông khá hơn một chút. Lạc Thanh lau mặt cho bé rồi tìm quần áo: "Dì phải xuống lầu một chuyến, con đi cùng dì."
[Trẻ con nhỏ thế này, không thể ở nhà một mình được.]
Tuy không biết phải làm gì, nhưng dì hình như không có ý định làm chuyện xấu nữa, bé Lạc An cũng không dám trái lời dì, tự cúi đầu đưa tay ngoan ngoãn mặc quần áo.
Nhưng mặc xong Lạc Thanh lại không nhịn được cau mày. Dù cô đã tìm cho con bé bộ quần áo dày nhất, trông vẫn hơi mỏng manh. Trong khi đó nguyên chủ thì toàn đồ hiệu đắt tiền.
Lục lọi trong tủ quần áo, miễn cưỡng tìm được chiếc khăn quàng cổ và mũ phù hợp đội lên cho con bé, Lạc Thanh lúc này mới hài lòng hơn một chút.
Ánh mắt lướt qua những món đồ xa xỉ không hiểu rõ kia, mắt cô sáng lên. Cô không hứng thú với đống đồ xa xỉ này của nguyên chủ, có thể tạm thời đăng bán đồ cũ trước, ít nhất cũng giải quyết được khó khăn trước mắt.