Dì Nhỏ Độc Ác Của Cặp Song Sinh Thiên Tài

Chương 2

Tâm trạng cô cũng phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì làm gì, cứ đứng tần ngần ở cửa.

Cảm nhận được động tĩnh, bé Lạc An càng ôm chặt lấy mình hơn, chạm phải tấm thảm liền vội vàng nhích ra. Dì lúc nào cũng nói cô bé và anh trai bẩn thỉu, không được chạm vào thảm. Nhưng cô bé nhớ anh trai lắm, cũng đói lắm.

Dù cố gắng kìm nén thế nào, bản năng vẫn khiến nước mắt cô bé lã chã rơi.

Thấy dì không đi tới, cô bé khẽ cầu xin: "Dì ơi, sau này con ăn ít đi một chút, dì... dì có thể... đón anh trai về được không ạ?"

Vì quá đói, cô bé đến sức khóc cũng không có, giọng nói lại càng nhỏ hơn.

Giọng nói lí nhí, Lạc Thanh chỉ nghe được hai chữ "dì ơi", cô bước đến trước sofa, hơi cúi người: "Con nói gì?"

Bé Lạc An run lên một cái, nhưng vì anh trai vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu: "Con nói..."

Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu hoàn toàn biến mất, đôi mắt đẫm lệ rụt rè nhưng lại trong veo xinh đẹp kia dường như thoáng chút mơ hồ và khó hiểu.

Nhưng Lạc Thanh lại nhận ra điều bất thường ở bé con, vì từ nhỏ đã sống một mình, nên cô có nhiều kiến thức cơ bản về cuộc sống, cũng rất biết cách tự chăm sóc bản thân. Hơi thở của đứa trẻ này nóng bất thường, lòng trắng mắt cũng rất đỏ.

"Con sao thế?"

Không thích là một chuyện, nhưng bé con còn quá nhỏ, cô đã chiếm lấy thân xác của dì nó, không thể nào ngồi yên mặc kệ được.

Vừa nói, tay Lạc Thanh đã đặt lên trán bé con, hơi nóng.

"Con sốt rồi." Cô cau mày, dừng một chút rồi vẫn bế bé con lên: "Hộp thuốc gia đình ở đâu?"

Bé Lạc An vẫn còn ngơ ngác, không có phản ứng gì.

Nhận ra mình đang đối mặt với một bé con ba tuổi, Lạc Thanh thầm mắng mình một câu. Cô vốn định bế bé con về phòng trước, nhưng khi đẩy cửa phòng kia ra, hơi lạnh bên trong khiến cô rùng mình một cái.

Khác với căn phòng đầy đủ cả phòng thay đồ của nguyên chủ, nơi này sạch sẽ đến mức nhìn thấu hết mọi thứ. Đám trẻ không có tủ quần áo, vài bộ đồ ít ỏi được chúng gấp gọn gàng để ở góc phòng, chăn trên giường cũng rất mỏng, phòng không có điều hòa, thảo nào lại sốt.

Lạc Thanh cảm thấy nguyên chủ bị móc mắt cũng không oan chút nào.

Cô quay người bế bé con về phòng mình, kéo chiếc chăn dày quấn quanh người nó.

Bé Lạc An giãy giụa một chút.

Lạc Thanh ấn chặt hai góc chăn: "Nằm yên."

Cô không có nhiều thời gian để lựa lời, nên giọng nghe hơi dữ.

Bé Lạc An không dám động đậy nữa, nhưng rất hoảng sợ: "Con... bẩn lắm."