Nói thế nào đi nữa, Giang gia dù đã suy yếu nhưng vẫn có nền tảng vững chắc hay là Lâm gia với tương lai đầy hứa hẹn, cả hai đều không phải những hộ nông dân bình thường có thể dễ dàng đắc tội.
Vì vậy, dù người trong thôn có xì xào bàn tán thế nào, cũng chẳng ai dám nhắc chuyện này trước mặt người của Giang gia hay Lâm gia.
Lần này, chính vì Điêu gia chen vào mà mọi chuyện mới bị khơi lại, khiến dân làng không kiềm được tò mò mà bàn tán sôi nổi.
"Ta thấy nhà họ Lâm đúng là thứ "bạch nhãn lang". Nha đầu A Vũ nhà họ Giang tuy ngốc nghếch nhưng dung mạo thì thuộc hàng nhất đẳng. Nếu không phải vì bệnh tật, với gia sản nhà họ Giang chưa chắc đã chịu nhìn trúng Lâm gia.
Mấy năm nay, mẫu tử Lâm gia mặt dày hưởng hết sự giúp đỡ của Giang tú tài. Chẳng lẽ trong lòng họ không rõ vì sao Giang gia lại ra tay giúp đỡ hay sao? Còn không phải là giả vờ hồ đồ để mưu lợi cho bản thân? Ta thấy đấy, Lâm gia còn mong Giang gia đồng ý gả A Vũ cho Điêu đại muội nữa kìa!"
Nông phụ đang nói chuyện hiển nhiên không ưa gì mẫu tử Lâm gia. Ngược lại, bà ta lại tỏ ra thương tiếc cho tiểu cô nương nhà họ Giang.
"Ai mà chẳng biết, nha đầu A Vũ hiền lành lắm. Nàng có ngốc thật nhưng trước giờ chưa từng làm gì khiến người ta khó chịu. Ngày nào cũng ôm con búp bê nhỏ của nàng, lặng lẽ ngồi một góc. Đến lúc nàng cười với ai, tim người ta cũng như tan chảy vậy."
Trong thôn, đa số mọi người đều thương cảm cho tiểu cô nương Giang gia.
Thế nhưng căn bệnh ngốc nghếch của nàng lại là vấn đề lớn.
Người nhà quê cưới tức phụ chẳng phải để có người làm lụng và sinh con đẻ cái hay sao?
Mà A Vũ như vậy, bảo nàng làm việc thì chắc chắn không xong.
Còn chuyện bệnh của nàng, ai biết có di truyền sang con cái hay không?
"Mà khoan, sao tự dưng Điêu đại muội lại đứng ra làm mai cho đại nhi tử nhà bà ta? Đối tượng mai mối lại còn là nha đầu Giang Vũ nữa?"
Nhắc đến Điêu đại muội, ai trong thôn cũng biết.
Nhà bà chuyên mổ heo, người nhà họ Điêu ai cũng vai u thịt bắp, khác hẳn người thường.
Cùng thế hệ với bà, chỉ có mỗi bà là nữ nhi.
Nhưng vì ngoại hình thô kệch, lại không xinh đẹp nên chẳng ai chịu đến ở rể.
Không biết bằng cách nào, cha bà lại mua về một nam nhân gầy gò thư sinh, rồi ép hai người thành thân.
Năm đó, chuyện này từng là đề tài bàn tán xôn xao trong thôn.
Mọi người đổ xô cá cược xem nam nhân kia sẽ bị bộ dạng thô lỗ, xấu xí của Điêu đại muội dọa cho chạy mất.
Nào ngờ, hắn ở lại Điêu gia suốt mười mấy năm.
Ban đầu, phu thê hai người còn hay cãi cọ nhưng sau này họ sống với nhau như những cặp phu thê bình thường. Vài năm sau còn sinh được một nhi tử.
Xem chừng là không có ý định bỏ trốn rồi.
Cái người mà họ gọi là "đại nhi tử nhà họ Điêu" thật ra không phải nhi tử ruột của Điêu đại muội, mà là đứa trẻ do trượng phu Điêu đại muội — Hoắc An mang về từ bên ngoài.
Nghe nói đó là con của muội muội Hoắc An, cũng chính là chất tử của hắn.
Người trong thôn vẫn thường xì xào về lai lịch đứa bé này nhưng vì Điêu đại muội đã nhận nuôi nó và còn cho đi học chữ, cộng thêm uy danh của nhà họ Điêu nên không ai dám bắt nạt đứa bé trầm lặng, ít nói đó.
Thế nhưng, xét theo suy nghĩ của dân làng, Điêu đại muội chắc chắn không thể thực lòng thích đứa trẻ này.
Ai lại muốn nuôi thêm một người không chung huyết thống trong nhà?
Bà chịu cho đứa nhỏ đi học, e rằng cũng chỉ là để lấy lòng trượng phu có ngoại hình tuấn tú của bà mà thôi.
Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc Hoắc Lẫm Đông rõ ràng lớn hơn biểu đệ của nó tận bốn tuổi nhưng vóc dáng lại thấp hơn một cái đầu rưỡi.
Nhà họ Điêu xưa nay chẳng hề thiếu thịt cá, vậy mà Hoắc Đông Lẫm lại gầy yếu như thế.
Có thể thấy, ngày thường Điêu đại muội chẳng hề thật tâm chăm sóc cho đứa bé này.