Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 37: Làm quan còn đơn giản hơn một chút?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ xem.”

Tên người làm thưa: “Chiều nay, có người cưỡi ngựa phi nhanh trên phố, Tống chưởng quỹ thấy con ngựa sắp đâm vào người, hô hoán cũng vô ích, trong lúc cấp bách liền tiện tay lấy bình rượu trước cửa tiệm ném tới, vốn định dọa cho con ngựa bỏ chạy, không ngờ con ngựa bị hoảng sợ, trẹo cả chân.”

“Ngươi nói tiếp.” Tống Tam Lang trầm giọng nói.

“Người cưỡi ngựa kia là thiếu gia tướng quân phủ, con ngựa đó nghe nói là bảo mã ngàn vàng khó tìm, lúc ấy Tống chưởng quỹ bị hắn dùng roi quất đến không đứng dậy được, giờ bị cưỡng chế mang về phủ tướng quân rồi.”

“Ngươi nói cái gì? Chỉ vì con ngựa bị trẹo chân mà lại đối xử với nhi tử của ta như thế! Thật là ức hϊếp người quá đáng, ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, rốt cuộc còn có thiên lý hay không đây!” Tống Đại Lang vừa tức vừa lo, gân xanh trên trán giật liên hồi.

Tống Tam Lang nghe vậy, trong lòng trầm xuống, đại ca là văn nhân, không hiểu rằng ngựa khác người, nếu ngựa gãy xương, cơ bản coi như phế, không thể trị.

Còn về chuyện ức hϊếp người quá đáng, bằng không thì sao?

Dám làm ra chuyện như thế, chứng tỏ người ta biết rõ Tống gia không thể động vào họ. Dẫu thật sự gϊếŧ Tống Cảnh Mậu để hả giận, ngươi có thể làm gì được họ?

Nghĩ đến đây, Tống Tam Lang hỏi tên người làm: “Ngươi nói là tướng quân phủ nào?”

Người đến đáp: “Nói là phủ của Trấn Quốc Đại Tướng quân.”

Nghe nhi tử đắc tội với Trấn Quốc Tướng quân phủ, Tống Đại Lang đứng không vững, từ trên người đệ đệ trượt xuống, xụi lơ dưới đất.

Lúc này, trong nhà, lão thái thái cùng vài phụ nhân khác cũng đã mặc áo bước ra xem, nghe rõ ngọn ngành sự việc, Vương thị lập tức hôn mê, Tống Cảnh Trúc sợ hãi ôm lấy nương mà khóc. Tú nương và Khương thị vội vàng chạy đến ấn huyệt nhân trung của Vương thị, cả nhà nháo nhác một hồi.

Lão thái thái sắc mặt khó coi vô cùng.

Trấn Quốc Đại Tướng quân là người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải nể ba phần, muốn tìm người nói giúp cũng chẳng tìm được ai, còn muốn kiện cáo thì càng không dám nghĩ, ai dám nhận đơn tố cáo đây?

Hồi lâu, lão thái thái nói: “Các ngươi đều ngoan ngoãn ở nhà cho ta, không được đi đâu hết! Ta già rồi, cái mạng này không đáng giá, cùng lắm thì sớm xuống âm phủ gặp cha các ngươi, ta muốn xem thử Tướng quân phủ có định lấy luôn cái mạng già này hay không!”

“Nương, chuyện này làm sao được.” Tống Nhị Lang vội ôm lấy lão nương.

Tống Tam Lang nói: “Nương đừng kích động, người đến đó, chỉ e còn không vào nổi cổng lớn của Tướng quân phủ, hãy để con đi.”

Lời ông vừa dứt, Tú nương đã sốt ruột ôm lấy chân ông, khóc nói: “Chàng không được đi! Ta không cho chàng đi! Chàng đi rồi, ta và Thần ca nhi phải làm sao? Thần ca nhi còn nhỏ như vậy, không thể không có cha.”

Tống Tam Lang dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, đáp: “Tú nương, nàng nghĩ gì vậy? Ta đâu phải đi chịu chết.”

Nói rồi, ông quay sang lão thái thái: “Nương, con đi tìm Lý lão gia, vị Lý lão gia ấy có chút giao tình với Trấn Quốc Tướng quân phủ, có lẽ có thể giúp được.”

Đến nước này, cũng chỉ còn cách ấy, còn nước còn tát, nói thẳng ra, Tống gia trước mặt Trấn Quốc Tướng quân phủ chẳng khác nào một con kiến, muốn giẫm chết lúc nào thì giẫm.

Tống Đại Lang muốn đi cùng, nhưng bị Tống Tam Lang khéo léo từ chối: “Đại ca đang kích động, chỉ sợ làm hỏng việc. Giờ không thể chậm trễ, đối phương đang giận dữ, Cảnh Mậu ở trong phủ họ thêm một khắc là thêm một khắc chịu khổ, ta phải lập tức lên đường.”

Tống Nhị Lang nói: “Ta đi cùng tam đệ.”

Tống Tam Lang xua tay: “Nhà ta có đi bao nhiêu người cũng vô dụng, tất cả trông vào lời của Lý lão gia. Người đi đông quá lại càng khiến Tướng quân phủ kia không hài lòng.”

Nghe tam đệ nói có lý, Tống Nhị Lang đành thôi.

Tống Tam Lang mượn cớ trở về phòng thay y phục, nhanh chóng mài mực, trải giấy, viết vài dòng chữ rồi gấp tờ giấy lại, cất vào trong ngực áo.

Tú nương không biết chữ, chẳng rõ ông viết gì, từ phía sau ôm chặt lấy eo nam nhân mà khóc: “Chàng viết gì vậy? Không phải là di ngôn gì chứ?”

“Nếu chàng không cần phải lo chuyện hậu sự, nếu chàng gặp chuyện bất trắc, mẹ con ta cũng không sống nổi. Tống Cảnh Mậu vốn không phải là nhi tử của chàng, tự khắc có cha nó lo liệu!”

“Ta không cho chàng đi! Hôm nay, chàng dám bước chân ra khỏi căn phòng này, ta liền chết ngay trước mặt chàng!”

Tống Tam Lang bất đắc dĩ xoay người lại, lau đi nước mắt trên mặt tiểu phụ nhân, dịu giọng nói: “Nàng nói gì vậy? Phu quân chẳng qua là đi nhờ Lý lão gia giúp đỡ một chút, nào có nguy hiểm gì đâu.”

“Nàng cứ yên tâm, ta trong lòng tự biết chừng mực, tuyệt đối không làm ẩu.”

Tú nương không chịu, ôm chặt lấy Tống Tam Lang, kiên quyết không buông: “Tam Lang, đừng đi, Tú nương sợ lắm!”

Tống Tam Lang im lặng ôm lấy tiểu phụ nhân, ngón tay nhẹ nhàng điểm vài huyệt sau lưng nàng. Thân thể Tú nương lập tức mềm nhũn, ông đỡ lấy nàng, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó, ông cúi người khẽ vuốt đầu Tú nương, nói: “Đợi ta, ta sẽ trở về ngay thôi.”

Rời khỏi nhà, Tống Tam Lang không đi về hướng Lý gia như đã nói, lời ông thưa với lão thái thái trước đó chẳng qua là cái cớ để che mắt.

Hướng ông đi là hướng Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương Triệu Kỷ là tam hoàng tử đương triều, cháu ngoại của Trấn Quốc Đại Tướng quân Lưu Mãnh, cũng là nhi tử của sủng phi đương triều, Lưu Quý phi, Triệu Kỷ rất được Hoàng đế sủng ái.

Sắp đến Vương phủ, Tống Tam Lang kéo thấp vành nón, tiện tay chặn một người bán kẹo ngọt ở chợ đêm, rút ra một mảnh bạc nhỏ, hỏi: “Tiểu ca có muốn giúp ta gửi một bức thư không?”

Mảnh bạc mà ông đưa ra ước chừng ba đến năm tiền, trị giá khoảng ba đến năm trăm đồng. Người bán kẹo ngọt cả tháng trời cũng chỉ kiếm được bấy nhiêu. số tiền lớn như vậy, dĩ nhiên khiến hắn động lòng, nhưng bánh từ trên trời rơi xuống, hắn cũng sợ, dè dặt hỏi: “Có nguy hiểm không?”

Tống Tam Lang ghé tai người kia, thấp giọng dặn dò vài câu. Nghe xong, hắn ngẫm nghĩ một lát, gật đầu đồng ý.

Người nọ cầm lá thư mà Tống Tam Lang đưa, chạy thẳng đến trước cổng Tĩnh Vương phủ, nói với người gác cổng rằng có thư khẩn cấp muốn giao cho Tĩnh Vương, còn bảo chuyện này liên quan đến sự an nguy của Đại Tướng quân phủ.

Nghe thấy việc liên quan đến Đại Tướng quân phủ, người gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng đem thư vào bẩm báo.

Chẳng mấy chốc, Tĩnh Vương đã dẫn theo một đội hộ vệ, nhanh chóng rời khỏi Vương phủ. Đến cổng, hắn hỏi người đưa thư đang ở đâu. Người gác cổng thật thà bẩm, là một người bán kẹo ngọt, giao thư xong liền rời đi.

Tĩnh Vương cau mày, xem ra đối phương không muốn tiết lộ thân phận. Nhưng lúc này hắn không có thời gian bận tâm những chuyện đó, việc cấp bách là phải lập tức tới phủ Tướng quân ngăn cản tên biểu đệ ngu ngốc kia!

Ngoại tổ nắm giữ trọng binh, vốn đã bị phụ hoàng kiêng kị, chỉ chờ có cơ hội để tìm lý do cắt bớt quyền lực. Biểu đệ ngang nhiên cưỡi ngựa phi bạt mạng ngoài phố cũng thôi, lại còn trắng trợn mang người về phủ ngay trước mắt bao người. Trước đây, dù chuyện có ầm ĩ đến mức bị tố cáo lên Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, có điều, tình thế đã khác xưa.

Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào Đại Tướng quân phủ, nếu thực sự làm ra mạng người, phụ hoàng ắt sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, còn những kẻ đối đầu trong triều càng không buông tha ngoại tổ. Một khi ngoại tổ sụp đổ, giấc mộng trở thành Thái tử của hắn cũng tan tành. Đừng nói ngôi vị Thái tử, hắn có thể chết già hay không cũng không biết...