Hai đứa đứng dậy, theo đuôi lão thái thái vào phòng, lão thái thái đóng cửa lại, trước tiên gọi Tống Cảnh Duệ đến trước mặt hỏi chuyện.
“Duệ ca nhi, tổ mẫu thấy vừa rồi con vẫn không nói gì, nghe Thần ca nhi nói những lời kia, trong lòng cháu nghĩ gì thì nói cho tổ mẫu nghe xem.”
Tống Cảnh Duệ đáp: “Tôn nhi thấy lời tổ mẫu nói rất đúng, chỉ là một giấc mơ, không thể coi là thật, nếu muốn xuất chúng đỗ đạt công danh thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự của tôn nhi.”
Lão thái thái hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tôn tử có thể nói ra những lời khí phách như vậy, không khỏi đỏ hoe khóe mắt.
Vỗ nhẹ lên vai tôn tử, lão thái thái nói: “Tốt, đứa bé ngoan, tuổi nhỏ đã có ý chí như vậy, tổ mẫu rất mừng cho cháu.”
Tống Cảnh Duệ có chút đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Thật ra, hắn vốn dĩ không tin cái miệng của Thần ca nhi có thể nói ra cái gì thật sự, đệ đệ hắn quen chọc ghẹo người khác rồi.
Tống Cảnh Thần thấy tổ mẫu khen ca ca, lanh lợi lăn vào lòng bà, đôi mắt to long lanh hỏi: “Tổ mẫu, còn cháu thì sao?”
Tổ mẫu xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của hắn, mỉm cười nói: “Thần ca nhi của chúng ta cũng là một đứa bé ngoan.”
Nói xong, bà lại dặn dò Tống Cảnh Duệ: “Duệ ca nhi, đạo đọc sách thắng ở bền chí, không được ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới, cháu hiểu chưa?”
“Tôn nhi hiểu.” Tống Cảnh Duệ ngoan ngoãn đáp.
“Tổ mẫu, lúc nãy cháu vẫn chưa ăn no.” Thần ca nhi làm nũng trong lòng lão thái thái, mắt cứ dán chặt vào tủ đầu giường của tổ mẫu, hôm trước, đại cô có mang cho tổ mẫu điểm tâm, hắn đều thấy hết rồi.
Lão thái thái xoa trán, đứa nhỏ ham ăn này, có giấu đồ đến tận hang chuột thì hắn cũng có thể ngửi ra mà tìm được.
Dù vậy, bà vẫn mở tủ lấy ra hai miếng bánh đào đưa cho hai tiểu tôn tử, vừa dặn dò: “Ăn xong phải rửa tay, nghe lời thì lần sau còn có nữa.”
“Dạ, tổ mẫu.” Hai đứa trẻ đồng thanh đáp.
Lão thái thái xoa đầu hai tiểu tôn tử, dù Tống gia giờ đây có nghèo khó đi nữa, nhưng gia đình vẫn hòa thuận, anh em kính yêu lẫn nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày khởi sắc.
Bà vốn định cho Duệ ca nhi đến chỗ Cao phu tử học vỡ lòng, nhưng qua hôm nay, bà phải bỏ chút mặt mo này ra, đi nhờ cậy lão tỷ muội một phen, xem có thể tìm cho thằng bé một vị phu tử tốt hơn hay không.
Hai đứa trẻ vui vẻ ăn xong bánh đào trong phòng lão thái thái, Tống Cảnh Thân vẫn còn thòm thèm, muốn liếʍ những vụn bánh dính trên khóe miệng, nhưng ráng nhịn, lấy khăn tay nhỏ lau miệng thật sạch, gấp khăn lại, cẩn thận cất vào người, rồi cùng ca ca đi rửa tay xong mới bước ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng, Tống Cảnh Duệ đã nghiêm mặt hỏi: “Thần ca nhi, đệ đang giở trò quỷ gì vậy?”
Tống Cảnh Thần cười hí hửng, giơ cánh tay mũm mĩm trắng trẻo như cọng sen ôm lấy vai Tống Cảnh Duệ, ghé sát tai ca ca ra vẻ thần bí nói nhỏ: “Tối nay chúng ta có gà ăn rồi.”
Tống Cảnh Duệ nhíu mày: “Ăn gà gì chứ, gà đâu ra?”
Tống Cảnh Thần đôi mắt sáng rực: “Đầu phố đông hôm nay có tiệm gà nướng mới khai trương, tổ mẫu cứ mồng một, ngày rằm là đốt hương cúng Phật, ta nói mơ thấy ca ca sau này làm quan lớn, bà nội chắc chắn sẽ vì lấy hên mà mua gà về làm đồ cúng.”
Lần trước được ăn gà nướng là lúc mừng năm mới, nghĩ đến mùi vị thơm ngon ấy, Tống Cảnh Duệ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng răn dạy: “Vì ăn gà nướng mà bịa chuyện lừa người, thế thì còn ra thể thống gì nữa! Lần sau không được như vậy.”
“Có bản lĩnh thì chớ ăn gà.”
“Ngươi cũng hại ta, cớ gì ta lại không ăn?”
“Ta hại ngươi cái gì?”
“Ngươi có tin không, nương ta nghe chuyện ma quỷ của ngươi xong, chắc chắn sẽ ép ta chặt hơn.”
Tống Cảnh Thần gãi gãi đầu, thấy huynh trưởng nói cũng có lý.
Đang mải nghĩ, chợt thấy Tống Tam Lang đứng trước cửa nhà gọi: “Thần ca nhi, lại đây!”