Chương trình tuyển chọn lần này mang tên "Sáng Tạo Thần Tượng" có tổng cộng 108 thực tập sinh tham gia. Lúc 8 giờ sáng, các thí sinh bắt đầu lần lượt vào sân khấu theo nhóm hai, ba người.
Lạc Thời Hi bước ra từ hành lang, cậu quan sát trường quay rộng lớn.
Toàn bộ hội trường được thiết kế trên một khu vực rất rộng, chia thành hai phần. Một bên là khu ghế ngồi của các thí sinh, được xếp theo hình kim tự tháp. Vị trí dưới cùng, gần sân khấu nhất, là dành cho những người có thứ hạng thấp nhất. Còn đỉnh trên cùng là ghế số một, phía dưới đó còn có tám chiếc ghế khác, tổng cộng là chín vị trí được debut.
Phía đối diện là sân khấu, ánh sáng chiếu rọi khiến nơi đây sáng như ban ngày. Khu ghế của ban giám khảo được đặt ngay phía trước khu ghế của các thí sinh.
Lạc Thời Hi nhìn ngắm sân khấu, không hề hay biết rằng có người cũng đang quan sát cậu.
"Thực tập sinh này là ai thế? Trước đây chưa từng nghe qua, đẹp trai quá!"
"Nhìn thẻ đeo thì là thực tập sinh cá nhân, không biết thực lực thế nào."
Lạc Thời Hi bước lên sân khấu, đứng vào vị trí, liếc qua các thực tập sinh đã có mặt phía dưới, khẽ căng thẳng nắm chặt tay, sau đó mỉm cười với mọi người bằng một nụ cười hơi ngại ngùng.
Đôi mắt cậu hơi nheo lại, hàng lông mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt như ẩn như hiện, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng tràn đầy sự ngọt ngào. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần yếm, chiếc nơ cổ được buộc thành hình nơ bướm trông rất tinh nghịch và đáng yêu.
Một thực tập sinh đối diện như bị “bắn trúng” một phát, ánh mắt chỉ còn mỗi hình dáng nụ cười cong cong nơi khóe miệng của cậu.
"Trời ơi, sao có thể có một cậu trai cười đáng yêu như thế chứ?" Một thực tập sinh làm bộ như bị trúng tên, ngã lăn ra ghế.
"Phải ăn bao nhiêu đường mới có thể cười ngọt ngào thế này? Nhìn cậu ấy cười, tôi cũng muốn cười theo!"
"Cậu ấy còn có mái tóc xoăn nữa, tôi muốn xoa đầu cậu ấy quá!"
Lạc Thời Hi không hiểu sao ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên như thế. Cậu bồn chồn xoay xoay ngón tay, cố gắng nhớ lại trưa nay mình có ăn bánh chẻo hẹ không, có bị dính lá hẹ vào răng không. Nghĩ mãi không ra, cậu giữ nguyên nụ cười cứng ngắc, đi về khu vực có 108 chỗ ngồi.
Sau đó, cậu ngồi vào vị trí thứ 107.
Không thể trách Lạc Thời Hi, cậu cũng muốn ngồi cuối cùng, dù sao cũng biết rõ thực lực của mình thế nào. Nhưng vị trí 108 đã có người ngồi rồi.
Ống kính máy quay hướng về phía cậu. Lạc Thời Hi nhớ lại lời dặn dò của đạo diễn: "Chỉ cần lên hình là được", "Lên hình nhiều vào". Cậu ngại ngùng mỉm cười với ống kính.
Máy quay phía sau đạo diễn Tiểu Vương trực tiếp đối diện với nụ cười đó, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Thấy Lạc Thời Hi chọn chỗ ngồi, dưới khán đài liền có tiếng thì thầm.
"Cậu ấy lại ngồi cạnh Young Y, không sợ bị lạnh sao?"
"Cậu ấy khiêm tốn quá rồi, nói thật chỉ cần có gương mặt này cũng không đến mức ngồi hạng áp chót."
"Ngồi vào vị trí 107 à, tôi còn muốn bé đáng yêu này ngồi cạnh mình cơ." Một người thở dài.
Thực tế chứng minh rằng, con trai đôi khi còn không cưỡng lại được sức hút của những sinh vật dễ thương.
Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, nhưng chàng trai bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, hai chân dài vắt chéo, dựa lưng ngủ như không có chuyện gì.
Lạc Thời Hi đánh giá người ngồi ở vị trí cuối bảng bên cạnh mình. Người này trông rất có cá tính, gương mặt lạnh lùng, tóc tết kiểu dreadlock, trên đầu lông mày trái còn có một chiếc khuyên. Trang phục biểu diễn đầy phụ kiện kim loại nặng, đôi bốt Martin dậm mạnh xuống đất, ngồi đó toát lên vẻ ngông cuồng “lão tử là nhất thiên hạ”.
Hiện tại là vòng đánh giá sân khấu đầu tiên, 108 ghế ngồi trước mắt đại diện cho sự tự đánh giá năng lực của từng người, không liên quan đến kết quả đánh giá sân khấu tiếp theo. Một số người chọn ngồi ở vị trí cao, có người khiêm tốn ngồi ở khu vực trên trung bình một chút, nhưng phần lớn đều ngồi ở giữa.
Như cậu, người vừa đến đã chọn chỗ áp chót, chỉ có hai người, một người vị trí cuối cùng và một người là cậu.
Lạc Thời Hi tự nhiên coi người bên cạnh như đồng đội cùng hội cùng thuyền, cảm thấy đồng cảm, liền thân thiện tiến đến chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Lạc Thời Hi. Chữ Lạc trong "Lạc thủy", Thời trong "Thời gian", và Hi trong "Hi hi nhộn nhịp"."
Chàng trai trông rất ngầu cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Lạc Thời Hi đang nở nụ cười để lộ răng khểnh đầy thiện chí, lạnh nhạt gật đầu: "Young Y."
Đúng lúc này, từ sân khấu truyền đến một tràng cảm thán, dường như một thực tập sinh rất nổi bật vừa bước vào, át cả giọng nói của Young Y. Lạc Thời Hi không nghe rõ.
Dương Oai? Sao lại có người tên kỳ lạ thế nhỉ?
Cậu thầm nghĩ trong bụng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi, rất lịch sự đáp: "Chào thầy Dương!"
Giang Nghiêm, tức Young Y, thoáng ngớ người. Hắn bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy một chút, nhìn về phía Lạc Thời Hi.
"Cậu..." hắn định nói gì đó, nhưng thấy máy quay đang lia về phía này liền nuốt lại lời định nói, chỉ buông một câu: "Thôi, tùy cậu."
Dù sao thì hắn cũng nghĩ rằng sau này hai người không có nhiều cơ hội tương tác, cậu ta thích gọi sao thì cứ gọi vậy đi.
Nhưng rõ ràng Giang Nghiêm đã nghĩ sai, vì Lạc Thời Hi là kiểu người rất dễ thân quen. Đặc biệt sau khi xác định hai người đều là "đồng đội chung số phận" chỉ đến để góp mặt, tính cách này của cậu lại càng được khuếch đại vô hạn.
Từ lúc Lạc Thời Hi ngồi xuống chỗ này, cho đến khi tất cả thực tập sinh đều vào hết, bên tai Giang Nghiêm lúc nào cũng vang lên giọng nói của cậu.
Lạc Thời Hi nhìn một thực tập sinh vừa bước vào, câuu liền nói: “Công ty Thắng Khôn này, tôi nghe qua rồi! Nam chính phim Thiên Kim Đích hình như là người của công ty họ đúng không?”
Giang Nghiêm vốn không định lên tiếng, nhưng nghĩ đang ghi hình nên vẫn nhắc nhở: “Đó là công ty ảnh thị Trường Khôn, không phải Thắng Khôn.”
“... Thì ra là vậy.” Một khoảnh khắc ngượng ngùng đến tột độ.
Lạc Thời Hi im lặng được một chút, nhưng chưa bao lâu lại tiếp tục.
“Người này tôi nhận ra, đây là thành viên nhóm Tonight đúng không? Năm ngoái tôi còn nghe bài hát của họ. Những người khác trong nhóm đâu rồi nhỉ?”
Giang Nghiêm đáp: “Nhóm của họ giải tán từ năm ngoái rồi.” Hơn nữa còn giải tán trong tình trạng rất ầm ĩ.
“...”
“...”
Lạc Thời Hi tiếp tục không từ bỏ: “Thực tập sinh này đẹp trai quá! Ủa? Nhưng sao mũi nhìn hơi trong suốt vậy nhỉ?”
Giang Nghiêm nhìn theo, liền nhận ra ngay kẻ thù không đội trời chung của mình. Hắn khoanh tay, nhếch mày cười đầy ác ý: “Có lẽ phẫu thuật rồi.”
Lạc Thời Hi toát mồ hôi lạnh, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cảm giác... tốt nhất cậu không nên nói gì thêm.
Vừa rồi cậu đã giẫm phải mọi cạm bẫy!
Cậu sẽ chết thảm mất thôi... Lạc Thời Hi nhắm mắt chịu trận, chỉ muốn thời gian quay ngược lại để tự tát mình một cái.
Giang Nghiêm nhìn chàng trai đáng yêu ngồi bên cạnh, lúc này cậu đang co rúm lại, trông như chú chim cút ướt sũng run rẩy đáng thương. Giang Nghiêm vừa "cà khịa" được kẻ thù xong, tâm trạng rất tốt, liền nở nụ cười bất cần nhìn Lạc Thời Hi: “Cậu sao thế? Có phải đến tham gia tuyển chọn không mà ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không biết rõ?”
Lạc Thời Hi nhăn nhó như đeo mặt nạ đau khổ: “Tôi có phải đến tham gia tuyển chọn không, thầy Dương không biết sao?”
Giang Nghiêm lười biếng đặt khuỷu tay lên lưng ghế, không đáp. Hắn cảm thấy cậu rất thú vị, muốn xem cậu còn nói gì nữa.
Nhưng sau đó Lạc Thời Hi lại không nói thêm lời nào, có gì cũng nuốt hết vào bụng.
Sau khi tất cả các thực tập sinh vào chỗ, chương trình tiếp tục với màn trình diễn của các giám khảo.
Lần này, tổ sản xuất đã mạnh tay mời những cái tên đình đám, bao gồm ca sĩ hạng A Diêu Dư Dư, nữ chính vũ đạo của nhóm nhạc hàng đầu Giang Cảnh, và rapper Pháp Toa vừa giành giải thưởng quốc tế. Nhưng người được mong chờ nhất chính là PD của chương trình - Hạ Dư.
Lạc Thời Hi ngồi dưới sân khấu, cậu nhìn các màn trình diễn đa phong cách của các giám khảo, hoàn toàn bị đắm chìm trong đó. Cậu có cảm giác mình như một fan đi xem concert, mà còn là vé miễn phí trọn vẹn.
Khi các tiết mục của những giám khảo trước kết thúc, sân khấu bỗng dưng im lặng vài giây, ánh đèn vụt tắt hoàn toàn.
Lạc Thời Hi lập tức bị thu hút, ngay cả Giang Nghiêm cũng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Ánh đèn đỏ mờ ảo chiếu xuống, khói khô lượn lờ khắp sân khấu, cả không gian rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường.
Lạc Thời Hi có thể nghe thấy tiếng ai đó khẽ nói:
“Đến rồi, đến rồi! Là Hạ Dư!”
“Người khuấy động sân khấu xuất hiện rồi!”
“Hít thở sâu vào, không thì lát nữa phấn khích quá lại ngất mất!”
“Hạ Dư sẽ biểu diễn gì đây? Hồi hộp quá!”
Hạ Dư, PD của chương trình, là giám khảo được mời với mức chi phí khổng lồ, đồng thời là ngôi sao đỉnh cao của làng giải trí - một vị vua thực thụ.
Nếu có ai sinh ra để thuộc về sân khấu, thì người đó chắc chắn là Hạ Dư!
Ánh đèn đỏ lập lòe theo nhịp trống cuồng nhiệt, tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần.
Không khí bỗng chốc sôi trào, nhưng lại là một sự sôi trào kỳ lạ, vì không một ai cất tiếng. Họ kích động đến mức cả người run lên, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ làm gián đoạn khoảnh khắc trên sân khấu.
Chỉ cần một giọt nước lạnh là đủ phá vỡ sự cân bằng này.
Và giọng nói của Hạ Dư chính là giọt nước đó, nhỏ xuống chảo dầu đang sôi.
“Hey, what’s up!”
Âm thanh đầy mê hoặc bùng nổ, ngay lập tức khơi dậy sự cuồng nhiệt của mọi người. Tiếp đó là chuỗi nhịp điệu ngày càng nhanh, lớp khói mờ trên sân khấu dần tan đi, để lộ dáng người của Hạ Dư và đội vũ công của anh.
Lạc Thời Hi ngồi gần nên là người đầu tiên nhìn rõ gương mặt của Hạ Dư.
Khuôn mặt này… hình như đã gặp ở đâu rồi?
Nhưng Lạc Thời Hi nhanh chóng không còn thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa, cậu hoàn toàn bị Hạ Dư chi phối cả cơ thể lẫn tâm trí.
“Dòng xe cộ nơi thành phố này và những rung chuyển trên mặt đất, như một viên đá rơi xuống tâm địa cầu, khẽ khàng dâng lên sự dịu dàng.”
Tiếng thì thầm trong bài hát hòa cùng chất giọng trầm ấm của Hạ Dư, như chút dịu dàng cuối cùng trước cơn bão. Anh xoay cổ tay với sức mạnh, cơ thể nghiêng về bên phải, rồi bằng lực từ thắt lưng, kéo cả người bật lên. Chiếc áo biểu diễn màu tím sẫm bay theo động tác, để lộ vòng eo săn chắc, tràn đầy sức mạnh nhưng vẫn ẩn chứa sự gợi cảm.
“Ai giấu mùa xuân thu, ai sau cơn mưa lớn đặt lá cờ trên tòa nhà cao nhất.”
Theo nhịp điệu mạnh mẽ, anh thực hiện những động tác mang đầy vẻ đẹp cơ bắp, cơ thể co duỗi theo từng nhịp poppin. Gương mặt vốn đã quyến rũ đến cực độ của anh càng thêm sắc lạnh khi ánh mắt sắc bén như mũi tên, đâm xuyên không khí và ghim thẳng vào trái tim người xem.
“Á á á! Hạ Dư! Trời ơi, tôi còn được ngồi hàng đầu!”
“Quá đỉnh rồi, đây đúng là một buổi concert mà!”
“Thần tượng! Cho dù bị loại ngay vòng đầu, tôi cũng mãn nguyện!”
Nhịp trống dồn dập, lời bài hát hòa cùng tiết tấu, mỗi nhịp đều khớp hoàn hảo với động tác, khiến toàn bộ khán giả nổi da gà.
Lạc Thời Hi nhìn rõ, khi Hạ Dư xoay người và hạ xuống, từng giọt mồ hôi lăn qua yết hầu gợi cảm của anh, chảy dọc theo xương quai xanh và biến mất trong cổ áo. Bộ đồ biểu diễn ôm sát cơ thể phô bày dáng người hoàn mỹ. Mồ hôi khác thì bắn ra theo động tác, vài lọn tóc bết vào gương mặt, khiến anh càng thêm phần hoang dã.
Toàn bộ khán phòng bùng nổ trong sự phấn khích cao trào, các thực tập sinh đều nhún nhảy theo nhạc, nhịp tim hòa nhịp với mỗi lần xoay người của Hạ Dư. Nguồn năng lượng bùng nổ trong huyết quản, khiến người ta như muốn bốc cháy.
Đội vũ công đi kèm gồm bốn giáo viên xuất thân từ những nhóm nhảy hàng đầu trong nước, nhưng không ai có thể làm lu mờ ánh hào quang của Hạ Dư.
Hạ Dư biết chính xác cách điều khiển cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh điểm.
Anh sinh ra là để thuộc về sân khấu!
Khi bài hát kết thúc, sự phấn khích trong lòng Lạc Thời Hi vẫn chưa lắng xuống. Cậu đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn Hạ Dư đang tỏa sáng rực rỡ.
Thì ra… đây chính là ca sĩ kiêm vũ công. Và những người họ cần lựa chọn lần này, chính là những người như vậy.
“Hạ Dư! Hạ Dư! Hạ Dư!”
“Hạ Dư! Hạ Dư! Hạ Dư!”
Cả khán phòng giống như biến thành buổi hòa nhạc cá nhân của Hạ Dư. Các thực tập sinh hoàn toàn quên mất mục đích của mình, chỉ vô thức đồng thanh gọi tên người đàn ông ấy, biểu cảm phấn khích không thể kiềm chế.
Hạ Dư kết thúc với tư thế kết màn, nhặt micro dưới đất lên, hơi thở dồn dập hé lộ mức độ tiêu hao của bài nhảy vừa rồi.
“Xin chào mọi người, tôi là PD của Sáng Tạo Thần Tượng, Hạ Dư.” Giọng nói trầm thấp pha chút ý cười truyền qua micro.
Hạ Dư nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở. Anh nhìn 108 thực tập sinh đang bị màn trình diễn của mình làm cho kích động, lên tiếng: “Tôi không giỏi kiểu sân khấu như thế này. Lý do tôi chọn nó hôm nay là để nói với các bạn: Một khi đã chọn đứng ở đây, thì đừng lùi bước, đừng do dự. Dù gặp khó khăn cũng phải cắn răng vượt qua, tích tụ sức mạnh mà tiến lên không ngừng.”
“Nói tôi nghe, các bạn làm được không?”
“ĐƯỢC!!”
Lạc Thời Hi là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, hét lớn nhất. Huyết mạch sục sôi trong cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, chỉ muốn ra ngoài chạy vài nghìn mét để hạ nhiệt.
Cậu ngồi ở vị trí 107, gần sân khấu nhất, giọng hét lớn tự nhiên thu hút ánh nhìn của Hạ Dư.
Hạ Dư liếc nhìn cậu trai có nụ cười lộ rõ chiếc răng khểnh đáng yêu, là người xem phấn khích nhất từ đầu đến giờ. Sau đó anh đưa mắt nhìn khắp tất cả thực tập sinh: “Chỉ có vậy thôi sao? Lớn tiếng hơn nữa nói tôi nghe, làm được không?”
“ĐƯỢC!!”
Tiếng hô đáp lại lần này vang dội khắp hội trường, Hạ Dư hài lòng thu lại ánh nhìn.
Đến đây, màn biểu diễn của các huấn luyện viên đã kết thúc. Tiếp theo là phần thể hiện của các thực tập sinh.
Hạ Dư bắt đầu công bố luật thi của vòng đánh giá sân khấu ban đầu: “Tất cả các thí sinh sẽ lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Các huấn luyện viên sẽ dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ hoàn thành sân khấu để đánh giá, phân loại từ A đến F. A là tốt nhất, F nghĩa là bạn vẫn chưa sẵn sàng...”
Lạc Thời Hi nhìn Hạ Dư trên sân khấu, quay sang hỏi Giang Nghiêm bên cạnh: “Anh ấy nói đây không phải kiểu sân khấu mà anh ấy giỏi nhất, vậy kiểu anh ấy giỏi gì vậy?”
Kiểu không giỏi mà đã đạt đến đỉnh cao, nếu là kiểu giỏi, chẳng phải sẽ đáng sợ hơn sao?
Giang Nghiêm nhìn Hạ Dư trên sân khấu, ánh mắt dâng lên ý chí chiến đấu, khát khao đánh bại đối thủ quá mạnh mẽ này. Nghe câu hỏi của Lạc Thời Hi, hắn trả lời: “Cậu nhìn gương mặt anh ta thì biết.”
Lạc Thời Hi quay đầu, ngắm kỹ dáng vẻ của Hạ Dư.
Nếu nói Hạ Dư có nét nữ tính thì cũng không ngoa. Anh đẹp đến mức khó tin, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo. Đôi mắt đào hoa với đuôi mắt hơi cong, mỗi cái nhìn đều như đang câu dẫn người khác, khẽ cười một cái đã đầy vẻ phong lưu.
Người như vậy, kiểu sân khấu phù hợp nhất không phải những màn biểu diễn mạnh mẽ, bùng nổ vừa rồi, mà là những sân khấu quyến rũ và đầy mê hoặc. Trên sân khấu, ánh mắt anh sẽ như lời dụ dỗ của ác quỷ, thì thầm kéo bạn vào vực thẳm, nhảy múa cùng ma quỷ.
Cuối cùng, Lạc Thời Hi cũng nhớ ra vì sao mình thấy Hạ Dư quen mặt. Vì cậu thường xuyên thấy hình ảnh của anh xuất hiện trên các bài báo giải trí trên điện thoại, và tất cả đều là scandal tình ái. Hạ Dư yêu rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu, số bạn gái cũ đủ để lập thành một tiểu đội tăng cường.
Lạc Thời Hi đưa ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hạ Dư.
"Đàn ông không biết tự trọng, chẳng khác nào rau héo úa."