Tô Yến bị Du Ly tóm cổ tay, nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, rồi hỏi: "Ai dạy cậu chiêu này vậy?"
Không mấy người có thể tóm được cổ tay anh ta nhanh như vậy.
"Chú Yến, chú to xác thế này mà còn cướp sữa của cháu, không thấy ngượng à?" Du Ly nắm chặt cổ tay Tô Yến, mắt nhìn hơi dữ dằn.
Giống như chú chó con bị cướp mất xương, sắp cắn người rồi.
"Tôi đâu có cướp... Buông tay ra, bộ dạng nhỏ này sao giống hệt con chó vậy." Tô Yến bị dáng vẻ của Du Ly làm cho buồn cười.
Đưa tay véo má cậu, anh vừa nghĩ gì mà lại cảm thấy Du Ly có thân thủ rất tốt vậy.
Chiêu thức khống chế kỹ thuật như vậy, làm sao cậu ta có thể biết được chứ, cậu ta rõ ràng là đứa trẻ đến cả dây giày cũng không biết buộc mà.
Du Ly buông tay ra, ôm chặt hộp sữa đậu nành của mình, tư thế như sợ Tô Yến sẽ cướp lại vậy.
Tô Yến vẫn đưa tay cướp lấy hộp sữa đậu nành, sau đó nhét một lon bia vào tay Du Ly.
"Uống gì mà sữa đậu nành, thừa lúc sếp không có ở đây, không ai quản cậu, mau uống nhiều bia vào."
"Anh có chút dáng vẻ của một người chú không vậy? Sếp không cho cậu ấy hút thuốc uống rượu, anh còn ở đây dạy hư cậu ấy." Bành Phi đá Tô Yến một cái.
Tô Yến không để ý đến anh ta, tiếp tục trêu chọc Du Ly, "Mau uống đi, tôi không tin cậu chưa từng lén uống."
Du Ly thực sự biết uống rượu, hơn nữa khả năng uống cũng không tệ.
Du Ly uống một ngụm bia, định đối phó qua loa với Tô Yến.
Nhưng khi ngụm bia đó trôi xuống cổ họng, hương vị và cảm giác đều khá ngon, nên cô lại uống thêm một ngụm nữa.
Cô khác với người khác, uống chút bia trong kỳ kinh nguyệt còn giúp máu lưu thông tốt hơn.
"Thấy chưa, tôi đã bảo thằng nhóc này biết uống mà, chỉ có lão đại tin là cậu ta không biết uống thôi," Tô Yến chỉ vào Du Ly nói với Bành Phi.
Vừa nói vừa lấy thuốc đưa cho Du Ly, "Hút thuốc cũng biết chứ?"
"Không biết," Du Ly uống thêm một ngụm bia rồi đáp.
Cô cũng biết hút thuốc, khi không chịu nổi trong thời gian huấn luyện bí mật, cô đã học cách hút thuốc.
Nhưng cũng chỉ lúc đó thôi, phần lớn thời gian, cô khá ghét mùi thuốc lá.
"Để lão đại biết anh cho cậu ấy uống rượu hút thuốc, chắc chắn sẽ trừng phạt anh nặng đấy," Bằng Phi nhắc nhở.
"Cậu đừng lỡ miệng nói ra, lão đại sẽ không biết đâu," Tô Yến không mấy để tâm.
Dù sao lão đại không có ở đây, mọi người ăn uống xong cũng chẳng ai nói gì đâu.
Nghe vậy, Tần Phóng bị ép đi cùng nhướng mày, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Du Ly vốn không định uống nhiều, nhưng càng uống càng thấy nghiện. Mùi đồ nướng thơm ngon, không khí cũng khá vui.
"Khả năng uống rượu của nó bỏ xa sếp cả trăm lần." Tu Yến nhìn đống lon bia dưới chân Du Ly, giơ ngón cái lên.
"Không say rồi chứ?" Bành Phi đếm số lon bia tiểu thiếu gia đã uống xong, "Đệt, bảy lon rồi."
"Cậu nhìn bộ dạng nó có giống say không?" Tô Yến dùng chân đá đá Du Ly, "Đừng chơi nữa, nói chuyện với chú Yến đi."
Du Ly không thèm để ý tới anh ta, vừa chơi game vừa uống bia.
"Cậu ở đâu vậy, sao tôi không thấy cậu?" Ngón tay Tần Phóng cũng đang thao tác trên màn hình điện thoại, hỏi.
"Trên nóc nhà, phía sau cậu có người, hai người." Du Ly nhắc nhở.
“Cậu thử diệt chúng nó đi, nói với tôi làm gì." Tần Phóng nhìn qua ống nhắm, chẳng thấy ai.
"Tôi… tôi mà diệt được thì đã chẳng nói với cậu.” Du Ly khẽ ho một tiếng, nhắc nhở.
“Cậu không..." Tần Phóng nói được nửa chừng thì bỗng im bặt.
Rồi nhìn quanh môi trường xung quanh, mới nhớ ra bây giờ mình đang ở căn cứ Bạch Trạch.
Chơi quá say mê, cậu cứ tưởng đang chơi game cùng ông chủ ở nhà.
“Cậu không diệt được thì tôi diệt được hả?" Tần Phóng đáp lại không tự nhiên lắm.
Cái tên game của ông chủ họ, ai trong nước ngoài nước mà chẳng biết, chỉ có mấy ông chú này không chơi game nên không biết thôi.
"Hai đứa bay đúng là gà mờ mà ghiền, chơi một ván thua một ván, vẫn chưa chịu thôi." Bành Phi trêu chọc.
Tô Yến đứng sau lưng Tần Phóng, nhìn những ngón tay trắng ngần như ngọc của cậu ta lướt trên màn hình,
"Cậu nói xem, cậu nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo, vậy mà sao đánh game lại không biết?"
“Giỏi thì làm đi, đừng có lải nhải nữa." Tần Phóng bực bội đáp lại.
Du Ly ngước lên, thấy Tần Phóng chửi thề, quả thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Nhìn xem, một tờ giấy trắng tinh đã bị chú Yến nhuộm thành cái gì rồi.
"Hừ, khi chú chơi game thì cậu còn đang mặc tã đấy."
Tô Yến cầm điện thoại từ tay Tần Phóng, nhắm vào kẻ địch vừa ló đầu, bắn vỡ mũ bảo hiểm cấp 3 của hắn.
Sau đó lại một phát nữa, màn hình hiện thông báo tiêu diệt cả đội.
Tần Phóng liếc nhìn Tô Yến, không ngờ chơi giỏi đến vậy?
"Gà mà còn cãi, đồ nhóc con." Tô Yến ném điện thoại cho Tần Phóng, chế giễu.
Tần Phóng đỏ mặt tức giận, "Được, anh lớn, đồ già mà gà."
Nghe đến "già mà gà", Bành Phi cười phun cả rượu ra ngoài, Tô Yến chỉ hơn Tần Phóng có 5 tuổi thôi mà.
Tô Yến đưa tay búng vào miệng Tần Phóng, "Xem ra cậu chưa đủ mệt, ngày mai tôi sẽ làm cho cậu không nói nổi luôn."
"Đừng có động vào tôi." Tần Phóng đánh vào tay Tô Yến.
Tô Yến cũng không tức giận, đánh một cái cũng không bị cào đau.
Đóa hoa lạnh lùng này cào người thật là lợi hại, học được toàn bộ tinh túy từ con mèo mập kia.
"Đội trưởng Tô, thấy rượu các anh không còn nhiều nên em mang thêm một ít, mấy chai này để lạnh, mấy chai này để nhiệt độ phòng." Phó Khôn đặt bia xuống, cười nói.
"Ừm, để đó đi!" Tô Yến đáp lại.
Anh có ấn tượng khá tốt về Phó Khôn, tuy là con nhà giàu nhưng rất biết cách cư xử, quan hệ với ai cũng duy trì tốt.
"Chân của Du thiếu đỡ hơn chưa?" Phó Khôn đứng bên cạnh Du Ly, tiện tay để hai lon bia gần chỗ cô.
Du Ly nhìn màn hình điện thoại, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Bị phớt lờ, Phó Khôn cũng không thấy ngượng, tiếp tục nói: "Cậu cũng chơi cái này à, tôi cũng chơi, khi nào chúng ta ghép đội chơi nhé?"
"Cậu không thấy cậu ta không muốn nói chuyện với cậu sao, còn lải nhải cái gì nữa?" Tần Phóng lạnh giọng nói.
Phó Khôn quay đầu nhìn qua, Tần Phóng cũng là kiểu người anh ta thích, một bông hoa trên đỉnh núi cao đẹp đẽ.
Tần Phóng ghê tởm mở miệng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đấy."
Ánh mắt của gã đàn ông này nhìn anh, khiến toàn thân anh cảm thấy khó chịu.
"Nói chuyện cho đàng hoàng, học ai mà nói năng thế, còn định móc mắt người ta à." Tô Yến búng vào đầu Tần Phóng một cái.
Ý định dạy dỗ rất rõ ràng, nhưng người trong cuộc lại không để ý, như đã quen bị quản lý rồi.
"Thôi được rồi, đi chơi với bạn bè đi!" Tô Yến lại nói với Phó Khôn.
"Vâng, đội trưởng Tô, em không làm phiền các anh nữa, nếu cần gì cứ gọi em." Phó Khôn nói xong rồi đi.
Nhưng trước khi đi, còn liếc nhìn hai lon bia anh ta vừa đặt xuống bên cạnh Du Ly.
"Còn uống được không?" Tô Yến tiện tay cầm lên một lon bia, hỏi Du Ly.
"Ừm." Du Ly đáp lại nhạt nhẽo.
Tô Yến mở nắp lon bia, đưa cho Du Ly.
"Cứ uống thoải mái đi, tôi muốn xem cậu uống bao nhiêu mới say."
Du Ly vừa định nhận lon bia thì bị người khác chặn lại giữa đường, "Đừng uống nữa."