Một đêm đến hai lần, Du Ly cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.
Sao Bạc Dạ còn giấu người ở tầng ba nữa?
Người phía sau lại tiến gần thêm chút nữa, tuy không quay đầu lại nhưng Du Ly có thể khẳng định, đó chính là người trong rừng cây.
Là Tiêu Khắc!
Hóa ra trong căn cứ Bạch Trạch không có phòng ký túc của Tiêu Khắc là vì anh ta vẫn luôn ở tầng ba này.
Người đàn ông phía sau kéo tay cô, đưa cô đến bên cửa sổ, Du Ly liền nhìn thấy camera giám sát bên ngoài.
Camera này được lắp đặt rất kín đáo, trước đây không có, có lẽ là sau đêm đó Bạc Dạ bảo Bành Phi lắp lên.
Du Ly ôm bụng, ánh trăng chiếu qua cửa kính rọi lên mặt cô, càng làm nổi bật vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
Người đàn ông liếc nhìn động tác ôm bụng của cô, rồi lên tiếng: "Đợi đã."
Chưa kịp để Du Ly phản ứng là đợi cái gì thì người đàn ông đã leo qua cửa sổ và nhanh chóng hòa vào bóng đêm.
Du Ly dựa vào tường, đợi cái gì chứ?
Tại sao ngay cả giọng nói của Tiêu Khắc, cô cũng cảm thấy quen thuộc.
Anh ta rốt cuộc là ai?
Du Ly nhìn quanh căn phòng dưới ánh trăng, rất đơn giản, trống trải.
Một cái bàn một cái ghế, một chiếc giường đơn, thậm chí không có cả ghế sofa.
Nếu Tiêu Khắc vẫn luôn sống ở đây, vậy thì đêm đó cô và Bạc Dạ trên giường...
Tất cả những âm thanh họ gây ra, chẳng phải anh ta đều nghe rõ mồn một sao?
Du Ly cảm thấy da đầu tê dại, đêm đó cô đã gọi Bạc Dạ, gọi Bạc gia.
Hình như còn gọi cả chú ba nữa...
Đau bụng, đầu còn đau hơn.
Nửa tiếng sau, Du Ly gần như đã ngủ thϊếp đi vì chờ đợi thì người đàn ông quay lại.
Vẫn là chiếc áo hoodie rộng thùng thình che khuất gương mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo của anh ta.
Anh ta ném cho Du Ly một túi nhựa đen, Du Ly nghi hoặc mở ra.
Khi nhìn thấy băng vệ sinh bên trong, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Trong đôi mắt lạnh lẽo lập tức nhen nhóm sát ý.
Ngay cả Tần Phóng cũng không biết cô là phụ nữ, làm sao anh ta lại biết?
“Anh rốt cuộc là ai?" Du Ly đứng dậy lạnh lùng hỏi.
Cô rất không thích cảm giác này, đối phương biết cô là phụ nữ, trong khi cô lại chẳng biết gì về anh ta.
Người đàn ông không thừa nhận mình là Tiêu Khắc, chỉ lạnh lùng lên tiếng, "Xuống dưới."
Giọng của Bạc Dạ cũng rất lạnh, nhưng mang theo sự trầm ấm dễ nghe.
Còn giọng của Tiêu Khắc, chỉ có lạnh, rất lạnh.
Thấy Du Ly không nhúc nhích, người đàn ông mở cửa, "Hay là cô muốn tôi gọi anh ta lên đón cô?"
Du Ly nắm chặt túi nhựa trong tay, biết rằng không thể hỏi được gì thêm, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông một cái rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa phía sau đóng lại, Du Ly chậm rãi đi xuống lầu.
Cô cẩn thận thay băng vệ sinh, trong lòng đang nghĩ tối nay sẽ ngủ chung với Bạc Dạ như thế nào thì Bạc Dạ đã về.
"Sao vẫn chưa ngủ?" Bạc Dạ thấy Du Ly vẫn ngồi trên ghế sofa liền hỏi.
"Ăn hơi nhiều, đợi thêm chút nữa." Du Ly trả lời với giọng trầm.
"Mau đi ngủ đi, mấy ngày tới tôi không ở căn cứ, em phải ngoan ngoãn, dưỡng thương cho tốt, Bành Phi sẽ chăm sóc em." Bạc Dạ vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ.
Du Ly nhướn mày, đang lo làm sao ngủ chung với anh trong kỳ kinh nguyệt mà không bị phát hiện, thì anh lại phải đi.
Sao lại trùng hợp vậy?
Khi Bạc Dạ đi ra, anh đã thay một bộ quân phục màu đen.
Trực giác mách bảo Du Ly rằng Bạc Dạ đi xử lý chuyện khá rắc rối.
Mà những chuyện này không phải vẫn do Tiêu Khắc dẫn đội đi giải quyết sao?
"Em có nghe lời tôi nói không?" Bạc Dạ đến trước mặt Du Ly, trầm giọng hỏi.
Du Ly gật đầu, "Có nghe rồi."
"Ngoan nhé." Bạc Dạ véo nhẹ dái tai Du Ly rồi quay người xuống lầu.
Nhìn bóng lưng Bạc Dạ rời đi, Du Ly lại liếc nhìn về phía tầng ba.
Tại sao cô có cảm giác Bạc Dạ đột ngột rời đi có liên quan đến Tiêu Khắc?
Ngày hôm sau.
Du Ly hiếm khi được ngủ nướng, không phải dậy sớm đi chạy bộ.
Cô vừa mới rửa mặt xong thì Bành Phi đã mang bữa sáng đến.
“Lão đại đi đâu vậy?" Du Ly vừa cắn một miếng bánh bao vừa hỏi.
"Không nên hỏi những điều không nên hỏi. Lão đại nói phải ăn hết hai cái bánh bao." Bành Phi chỉ vào mấy cái bánh bao lớn và nói.
Nghe Bành Phi nói vậy, cô có thể chắc chắn rằng việc Bạc Dạ ra ngoài có liên quan đến đội một.
Cô thậm chí còn nghĩ rằng đây là do Tiêu Khắc cố tình đuổi Bạc Dạ đi vì cô đang có đèn đỏ.
Cô không khỏi tò mò không biết mối quan hệ giữa Tiêu Khắc và Bạc Dạ là gì.
Vô tình ngẩng đầu lên, Du Ly thấy quầng thâm dưới mắt Bành Phi, liền cười hỏi: "Chú Yến đánh anh à?"
“Anh ta dám làm vậy sao, anh ta đâu phải người như thế. Hành tôi cả đêm." Bành Phi vừa nói vừa ngáp.
Du Ly vừa ăn bánh bao vừa nhìn anh ta chằm chằm, khiến Bằng Phi chợt nhận ra.
"Đệch, đừng nghĩ bậy, không phải kiểu hành đó. Nếu chú Yến của cậu thực sự muốn, anh ta sẽ đi hành hạ bông hoa lạnh lùng Tần Phóng chứ, tôi xấu xí thế này."
Bành Phi nói xong liền vội vã nói thêm: "Đừng kể lại với lão đại nhé, nếu ổng biết tôi nói với cậu chuyện này, có khi gϊếŧ tôi mất. Lại bảo tôi dạy hư cậu nữa."
"Tôi sẽ không nói đâu. Vậy anh kể cho tôi nghe về đội trưởng đội 1 Tiêu Khắc đi, anh ta đến Bạch Trạch từ khi nào vậy?"
"Cậu... cậu đang đe dọa tôi à?" Bành Phi ngạc nhiên, tiểu thiếu gia ngốc nghếch Du Ly này lại biết dọa người cơ à?
Thật đáng khen thưởng!
"Không có, tôi chỉ tò mò hỏi thôi." Du Ly trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.
"Chuyện của anh ta ngoài lão đại ra không ai biết đâu, cậu tò mò cũng vô ích thôi. Ăn nhanh đi, sếp còn bảo dẫn cậu đến phòng y tế nữa, khám xong tôi còn phải báo cáo."
Bành Phi nói xong nhìn mắt cá chân Du Ly, nhìn thế nào cũng không giống bị thương.
Du Ly ăn xong vẫn phải nhón chân đến phòng y tế đi một vòng.
Bác sĩ đội cũng phải phối hợp nói những câu trái với lương tâm kiểu "Thêm hai ngày nữa là khỏi, hồi phục khá tốt rồi".
Du Ly và Bành Phi vừa ra khỏi phòng y tế thì gặp ngay mấy tên công tử nhà giàu.
Không còn Tống Tư Hào nữa nên Phó Khôn đã trở thành kẻ cầm đầu bọn họ.
Tống Tư Hào là kẻ ngu ngốc quá kiêu căng.
Còn Phó Khôn là loại người bề ngoài thân thiện dễ gần, xưng huynh gọi đệ với ai cũng được, nhưng lại sẵn sàng sau lưng gϊếŧ chết bạn bất cứ lúc nào.
Việc Tống Tư Hào chụp ảnh cô chui qua lỗ chó rất có thể là do Phó Khôn gợi ý, vì Tống Tư Hào không đủ thông minh để nghĩ ra chuyện đó.
"Du thiếu, chuyện gì vậy? Chân bị thương à?" Phó Khôn bước tới hỏi han với vẻ quan tâm.
Du Ly không thèm để ý đến hắn, định bước tiếp.
"Du thiếu, anh Khôn đang quan tâm cậu đấy, cậu không nghe thấy à, một câu cũng không thèm trả lời, quá đáng rồi đấy?" Người đi cùng Phó Khôn bực bội lên tiếng.
Đám công tử này đều coi thường Du Ly, tuy không biểu hiện rõ ràng như Tống Tư Hào.
Nhưng sau lưng cũng chẳng ít lần chế giễu cô, dù sao họ đều cho rằng cô là con riêng, là đồ hỗ tạp. Chỉ là vì ngại Bạc Dạ nên họ không dám công khai chế giễu thôi.
"Không sao, có lẽ do tôi nói nhỏ quá, Du thiếu không nghe thấy." Phó Khôn vỗ vai người kia, cười nói.
Rồi lại hỏi Du Ly với giọng nói to hơn: "Chân cậu sao vậy? Đi kiễng chân như thế bất tiện lắm, để tôi cõng cậu nhé!"
Vừa nói vừa định kéo tay Du Ly, muốn đưa người lên lưng mình.
Du Ly nhíu mày né tránh bàn tay Phó Khôn đang chìa ra, nói với vẻ ghê tởm: "Không cần, tránh ra."
Chuyện Phó Khôn thích đàn ông không phải là bí mật gì trong giới.
"Đừng ngại, nào, để tôi cõng cậu." Phó Khôn vừa cười vừa nói xong, lại định nắm lấy cổ tay Du Ly.