Người đó có thể xuất hiện sau lưng cô mà không một tiếng động, võ công chắc chắn phải cao cường.
Người này chắc hẳn là thành viên của đội một rồi.
Nếu các thành viên đã giỏi như vậy, vậy đội trưởng của họ chẳng phải phải là phong thần chiến đấu sao.
Cô thực sự càng lúc càng mong được giao đấu với Tiêu Khắc.
Du Ly bị người đó lôi vào rừng cây, cách người này khóa cổ rất có kỹ thuật.
Tay trái khóa cổ, tay phải khống chế, hai hướng dùng lực ngược nhau, kiểu khống chế này khiến cô không thể phản kích.
Du Ly cố gắng xoay đầu, nhưng có vẻ như người đó đã đoán trước được động tác này của cô.
Đầu vừa nghiêng, liền bị xoay sang hướng khác.
Sau vài lần giao đấu, Du Ly bỗng có cảm giác đối phương rất quen thuộc với những đòn thế của cô.
Chết rồi...
Cô vừa nãy hơi phấn khích, chỉ lo nghĩ cách phá giải, lại quên mất phải giả vờ yếu đuối.
Với thân thủ và phản ứng như thế này, ai nhìn vào cũng biết không phải là của một kẻ nhát gan.
Bao nhiêu năm nay luôn cẩn thận, sao hôm nay lại sơ suất thế này.
Du Ly bực bội, làm một động tác giả xoay người, khi người phía sau định khóa chặt, cô liền đổi hướng.
Thoát khỏi thế siết cổ thành công, Du Ly lùi lại hai bước, nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện.
Người đàn ông gần như hòa vào màn đêm, anh ta mặc toàn đồ đen, mũ trùm rộng của áo hoodie che khuất mặt.
Anh ta giơ ngón tay về phía Du Ly, ra hiệu cho cô tấn công, một cử chỉ hờ hững mang chút trêu đùa.
Trong căn cứ này ai cũng biết cô là tiểu thiếu gia nhút nhát, người này chắc chắn cũng biết.
Nhưng với phản ứng vừa rồi của cô, anh ta lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
Anh là ai?" Du Ly hỏi khẽ.
Người đó không nói gì, anh ta cho Du Ly cơ hội tấn công, nhưng cô không làm.
Anh ta liền ra tay trước, mỗi đòn đều chí mạng, hoàn toàn không có ý nương tay.
Du Ly phòng thủ khá vất vả, cô ngạc nhiên trước tài nghệ của người này.
"Anh là Tiêu Khắc phải không?" Du Ly né tránh rồi lập tức đá ra một cú.
Dù có giỏi đến mấy thì thành viên đội một cũng không thể có tài nghệ như vậy, Tiêu Khắc cũng sẽ không phái người như thế đến hành hạ thành viên đội ba.
Vậy thì chỉ có một khả năng, người này chính là Tiêu Khắc.
Nhưng tại sao Tiêu Khắc lại khiến cô có cảm giác quen thuộc khó hiểu như vậy?
Người đó tóm lấy chân Du Ly rồi quật cô qua vai, động tác vừa nhanh vừa mạnh.
Khi bị quật xuống đất, Du Ly chửi một tiếng, "Đệch."
Đã bao lâu rồi cô không bị động thế này, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương.
Lần trước khiến cô chật vật như vậy là huấn luyện viên của cô.
Du Ly chống đất đứng dậy, lắc lắc cổ, cười và chỉ vào người đó, ra hiệu anh ta tiếp tục.
Nhưng người đó lại lùi hai bước, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối.
Lúc này Du Ly cũng nghe thấy tiếng của Tô Yến từ phía sau.
Cô nhìn về hướng người kia vừa biến mất, rồi ngồi xuống đất, vơ một nắm lá rụng chà xát lên chân mình.
Sau đó cô gọi to, "Chú Yến, cháu ở đây."
Tô Yến chưa tới nơi nhưng ánh đèn pin đã chiếu tới.
"Trời ơi tiểu thiếu gia, ngốc chết mất, sao lại chạy đến đây làm gì." Tô Yến chạy vội tới, giận dữ nói.
"Cháu bị lạc đường, hình như bị trẹo chân rồi..." Du Ly nheo mắt tránh ánh đèn, nói.
Tô Yến nghe nói cậu bị trẹo chân, đau đầu luôn.
Đúng là chưa tập một bài nào đã bị trẹo chân, giỏi thật!
"Để chú xem nào." Tô Yến nói rồi ngồi xuống.
Tô Yến vừa chạm vào mắt cá chân Du Ly, cô đã kêu đau, làm anh không dám chạm nữa.
"Được rồi, không chạm nữa, để chú bế cháu về."
Tô Yến đưa tay định bế Du Ly nhưng cô né tránh."Đừng ôm, xấu hổ lắm, cháu tự đi được." Du Ly nói và định đứng dậy.
"Trời ơi, cậu có thể ngoan ngoãn một chút không! Đừng làm bộ nữa, không ôm thì cõng vậy!" Tô Yến kéo nhẹ tai của Du Ly.
"Cũng không cần cõng đâu, cháu có thể tự..."
Lời của Du Ly chưa nói hết thì một tia đèn pin khác chiếu tới.
Du Ly giơ tay che mắt, không biết ai đang đến.
“Lão đại, có lẽ cậu ấy bị trẹo chân, không cho ôm cũng không cho cõng." Tô Yến nhận ra ngay đó là Bạc Dạ.
Du Ly tưởng Bạc Dạ đã về nghỉ ngơi rồi, không ngờ anh cũng đến.
Bạc Dạ bước tới, ném đèn pin cho Tô Yến, rồi cúi xuống bế Du Ly lên.
Bị bế lên đột ngột, Du Ly không kịp chuẩn bị, theo bản năng vòng tay ôm cổ Bạc Dạ.
"Cậu đúng là vô dụng!" Lời Bạc Dạ nói ra kèm theo hơi thở nóng hổi, phả hết vào mặt Du Ly.
"Em sợ bóng tối, họ cũng không đợi em." Du Ly nói khẽ.
Nghe lời Du Ly nói, Tô Yến nổi cáu.
“Lão đại, thà anh phạt cậu ta không cho ăn thịt còn hơn, đừng đưa cậu ta vào đội của em nữa, em đi trước đây."
Bạc Dạ mặt lạnh bế Du Ly đến phòng y tế, bác sĩ đội khám kỹ hai lần nhưng cũng không thấy vấn đề gì.
Nhưng tiểu thiếu gia cứ kêu đau, khiến ông cũng không thể nói với sếp là chẳng có chuyện gì.
"May là không bị thương nặng, nhưng hai ngày tới cũng đừng đi lại nhiều, cứ nằm nghỉ đi!" Bác sĩ đội nhìn đôi mắt đỏ ướt của Du Ly, đành phải nói dối.
"Không cần bôi thuốc à?" Bạc Dạ lại kiểm tra kỹ cổ chân Du Ly một lần nữa rồi hỏi.
Cổ chân trắng trẻo ấy chỉ hơi đỏ một chút, là do bác sĩ đội kiểm tra nhiều lần, tay hơi mạnh nên bóp đỏ lên.
Bác sĩ đội nhìn tủ thuốc, ngó trái ngó phải, cuối cùng lấy ra một chai xịt, "Phải xịt thuốc giảm đau, không thì đau lắm!"
Nhìn bác sĩ đội nghiêm túc bịa đặt, Du Ly suýt nữa không nhịn được cười.
Lại nhìn Bạc Dạ, anh cầm lấy chai xịt giảm đau rồi còn xem kỹ thành phần.
Cho chai xịt giảm đau vào túi, Bạc Dạ lại hỏi, "Có cần băng bó không?"
"Không cần, không cần đâu." Bác sĩ đội quay lưng lại với sếp, chỉ vào Du Ly.
Ánh mắt ấy dường như đang nói, "Cậu đúng là chỉ biết lừa sếp thôi."
Du Dy âm thầm ra hiệu cảm ơn ông.
Du Ly lại được Bạc Dạ bế ra khỏi phòng y tế, cô nghĩ anh sẽ đưa cô về ký túc xá.
Nhưng không ngờ, Bạc Dạ lại đưa cô về tòa nhà số 3.
Đặt Du Ly lên giường, Bạc Dạ đi lấy một chậu nước nóng.
Anh nhúng khăn vào nước nóng, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy mắt cá chân của Du Ly đặt lên đùi mình.
Khăn nóng quấn quanh mắt cá chân, nóng đến mức Du Ly phải nắm chặt ga giường, kêu lên "Nóng quá".
Khăn nóng như vậy, không biết Bạc Dạ đã vắt nó thế nào?
"Nhõng nhẽo." Bạc Dạ nói vậy, nhưng tay vẫn hơi nhấc khăn lên một chút.
Mắt cá chân vốn không có vấn đề gì, bị Bạc Dạ chườm nóng một hồi.
Chườm đến đỏ một mảng lớn, nhìn khá đáng sợ.
Du Ly buồn ngủ đến nỗi ngáp và chảy nước mắt, bụng kêu vài tiếng, cô đói rồi!
Cô bèn nhỏ giọng nói, "Bạc gia, em đói rồi..."
Bạc Dạ không nghe rõ, cau mày khó chịu hỏi, "Nói gì?"
"Em đói rồi, muốn ăn thịt." Du Ly nói không được tự tin, cũng không dám nói to.
Nói xong, cô khẽ cắn môi, nhìn Bạc Dạ với vẻ đáng thương.
Đôi mắt đẹp long lanh ướŧ áŧ ấy thật quyến rũ khó tả.
Yết hầu Bạc Dạ khẽ di chuyển, rồi lại di chuyển thêm lần nữa.
Nhìn đôi môi vừa kiều diễm vừa mềm mại của Du Ly, Bạc Dạ cảm thấy như đầu ngón tay mình còn nhớ cảm giác khi chạm vào môi cậu, tê rần ngứa ngáy.
Sau khi lấy khăn mới lau tay, Bạc Dạ đưa ngón tay mình về phía cô...