Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 15: Anh ta và tôi ngủ chung một giường, vừa nhìn một cái đã muốn chạy

“Giang Không Âm, đừng có làm bừa…”

Dù đang trong giấc mơ, mà Du Ly vẫn nghĩ đến cô gái có tâm tư không đứng đắn đó.

Có phải là cảm thấy mình bị phản bội chưa đủ hay không?

Nói cậu ta ngu cũng không oan chút nào, thằng nhóc nghịch ngợm.

Bành Phi lập tức cảm giác được áp suất trong xe giảm xuống, có phải là đánh thức Du Thiếu gia rồi không?

Vì vậy, anh ta lại giảm tốc độ xe một chút.

“Lái nhanh lên.” Bạc Dạ không hài lòng nói.

Bành Phi không hiểu, không biết lão đại lại làm sao nữa thế?

Vừa mới nói lái từ từ, giờ lại muốn nhanh lên, có phải đang bắt nạt người không?

Bành Phi đạp ga, đáp một tiếng, “Vâng, lão đại.”

Khi xe vừa dừng ở căn cứ Bạch Trạch, Du Ly đã tỉnh dậy, tựa đầu lên đùi Bạc Dạ mà duỗi người.

Đang duỗi thì bất chợt ngồi bật dậy. Vì đứng dậy quá hấp tấp, nên va phải trần xe ngay.

Bạc Dạ chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhìn mà không giống như mọi khi kiểm tra xem Du Ly bị đập đầu có bị thương không.

Du Ly xoa đầu bị đυ.ng đau, thầm nghĩ mình quá mất cảnh giác, thậm chí đã ngủ quên trên đùi của Bạc Dạ.

Nhìn vào đùi của Bạc Dạ, sao thấy hình như có chút vết nước, không phải cô ngủ chảy nước miếng chứ?

"Em mệt quá..." Du Ly vừa nói vừa đưa tay định sờ vào chân Bạc Dạ, xem quần anh có phải bị nước miếng dính vào không.

Nhưng Bạc Dạ chỉ lạnh lùng liếc cô một cái rồi mở cửa xe xuống.

Cửa xe bị đóng sầm lại, khiến Du Ly vừa mới tỉnh dậy mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Lão đại, không phải là sắp vào thời kỳ mãn kinh rồi chứ? Cái tính khí này cũng thất thường quá rồi.” Bành Phi cũng ngơ ngác.

Du Ly liếc nhìn anh ta, có thằng đàn ông nào chưa đến ba mươi mà đã mãn kinh?

Cô vừa xuống xe thì thấy một chiếc G-Class đậu không xa, đó là xe của Tần Phóng.

Không phải đã bảo anh ta đừng đến Bạch Trạch sao, cá khô nhỏ cô nuôi vài ngày thôi mà.

Giờ anh ta đến đây, thì đừng mong rời đi dễ dàng.

"Người đàn ông mà đội 3 đang truy đuổi là ai vậy? Nhìn bóng lưng phong độ ghê." Bành Phi khóa xe, hỏi một câu.

Tần Phóng được gọi là "hoa trên cao" không phải là vô cớ, cả con người anh toát lên vẻ lạnh lùng và thanh khiết.

Khi Tần Phóng chuẩn bị lên xe, Tô Yến nắm chặt tay anh, không cho anh đi.

Trong lúc giằng co, Tần Phóng quay lại cào cho Tô Yến một cái.

“Ôi, đau quá.” Giọng của Bành Phi kêu lên đau đớn, như thể chính anh bị cào.

Du Ly đi về phía đó, đừng nhìn Tô Yến cả người toát lên vẻ lười biếng cười cười.

Thực ra anh ta rất nóng tính, chỉ là không dễ nổi giận.

Nếu Tần Phóng cào thêm vài cái nữa, có thể Tô Yến sẽ không kìm được cơn giận mà động thủ với anh ta luôn.

“Chú Yến, đừng bắt nạt người khác, mọi người đang nhìn đấy.” Du Ly hô một câu.

Cánh tay của Tô Yến chặn trước mặt Tần Phóng, ép anh ngồi lại trên xe.

Đôi mắt lười biếng như hoa đào của Tần Phóng chứa đựng lửa giận, nhưng khi quay lại nhìn về phía du Ly, ánh mắt lại trở lại như bình thường, chỉ còn thấp thoáng vẻ cười cợt lười biếng.

“Nói bậy, chú Yến chưa bao giờ bắt nạt ai, chú chỉ đang đùa với bông hoa nhỏ này thôi.”

Tô Yến cũng không buông tay Tần Phóng, vẫn cứ tựa vào người anh.

Tần Phóng bị Tô Yến làm khó, sắc mặt cực kỳ khó coi, gương mặt điển trai tô điểm thêm chút đỏ hồng. Đẩy hai lần mà cũng không thể đẩy Tô Yến ra được, Tần Phóng tức giận chửi một câu, "Vô lại."

"Tần Phóng, đừng ép tôi phải ra tay với cậu, anh đây rất bận, ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng để tôi phải đi tìm cậu khắp nơi." Tô Yến vừa nói vừa ôm lấy Tần Phóng đi về phía ký túc xá.

Tần Phóng quay đầu nhìn Du Ly, Du Ly thì nhún vai, ném cho anh một cái nhìn ý bảo kiên nhẫn chịu đựng.

Tần Phóng tức giận lườm lại cô một cái, rồi bị Tô Yến kéo đi mất.

“Anh ta là Tần Phóng, người đã phát triển Trí tuệ nhân tạo? Đệ tử của Y thần tượng của tôi?” Bành Phi hỏi một cách chậm chạp.

Du Ly cảm thấy đau đầu, không muốn nói chuyện với anh ta.

Tần Phóng không phải là đệ tử của cô, mà cô cũng không biết tin đồn này từ đâu mà ra.

Chiều tối, khi Du Ly bị hành hạ cả buổi chiều, đang lảo đảo từ sân tập đi về phía nhà ăn thì bị Triệu Thừa Nghị gọi lại.

“Tiểu Ly, đi gọi chú ba của cháu ra ăn cơm đi, lão đại chưa ăn trưa đâu.”

Bạc Dạ chưa ăn trưa? Anh ta có biết là mình có vấn đề về dạ dày không nhỉ?

“Ồ.” Du Ly lười biếng đáp lại một tiếng, rồi đi về phía tòa nhà sô ba.

Trong tay còn cầm một sợi dây cỏ, do một thành viên của đội hai làm cho cô bảo để cô cầm chơi.

Ở căn cứ Bạch Trạch, có những thành viên mới vào đội còn nhỏ hơn Du Ly vài tháng.

Nhưng cũng giống như các thành viên kỳ cựu khác, họ đều coi Du Ly như một đứa trẻ để chiều chuộng.

Khi Du Ly đẩy cửa vào, Bạc Dạ đang nói chuyện điện thoại. Vừa đi được vài bước, Bạc Dạ quay đầu lại mắng, "Không có quy tắc, không biết gõ cửa trước khi vào à? Cút ra ngoài."

Du Ly khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bạc Dạ một cái, thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng.

Du Ly làm ra vẻ bị dọa, quay đầu chạy ra ngoài.

Bạc Dạ cái tính chó thế này, không biết ai lại chọc vào anh ta nữa.

Du Ly định đứng ở cửa chờ gọi Bạc Dạ đi ăn, nhưng đói quá không chịu nổi, cũng không muốn bị dạy dỗ thêm lần nữa.

Đành đi luôn.

——

Nhà ăn.

Triệu Thừa Nghị thấy chỉ có mình Du Ly đến, liền hỏi, “Lão đại đâu rồi?"

"Bảo cháu cút ra, cũng không biết ai lại chọc vào anh ta nữa." Du Ly cúi đầu chơi dây cỏ bện, giọng điệu lười biếng.

Những bài tập buổi chiều đối với cô chỉ như chơi đùa, nhưng phải giả vờ làm như rất cực nhọc, ngược lại càng mệt hơn.

"Không phải cháu chọc anh ấy à?" Triệu Thừa Nghị cười hỏi.

“Lần này thật sự không phải do tiểu thiếu gia gây ra, trên đường về, đại ca còn dỗ cậu ấy ngủ nữa.” Bành Phi đi ngang qua nói.

Triệu Thừa nghị vỗ vai Du Ly, “Tiểu Ly đã có bạn gái rồi, cũng nên lớn lên chút, đừng có ăn cơm, đi ngủ mà còn cần lão đại dỗ dành.”

Bằng Phi khịt mũi nói, “Có phải tiểu thiếu gia không muốn lớn không? Hay là lão đại khôn muống buông tay?”

“Hôm nay chỉ cần tôi qua giải quyết cha con nhà họ Tống là được, lão đại cứ phải đi theo, chẳng phải là rảnh rỗi sao, cuộc họp công ty cũng bị hoãn lại.”

Du Ly không biết hôm nay Bạc Dạ còn có cuộc họp.

“Nếu lão đại nghe thấy câu này, tiền thưởng của cậu lại bay mất đấy.” Triệu Thừa Nghị nhắc nhở.

Bằng Phi nhún vai, mặt mày không quan tâm.

“Tiền thưởng của cậu ta sớm đã bị cắt hết rồi, chỉ là không kiềm chế được cái miệng.” Tô Yến ôm Tần Phóng đi vào.

Nói ôm thì không đúng, mà là cố tình giữ chặt vai Tần Phóng, khiến anh ta không thể không đi theo bên cạnh.

“Cậu nên lịch sự với người ta một chút, đây là người mà lão đại cần dùng.” Triệu Thừa Nghị thấy biểu cảm không thể chịu nổi của Tần Phóng, liền nhắc nhở Tô Yến.

Tô Yến cười nhẹ, mang theo chút ngang tàn, “Tôi tự tay lo hết từ ăn uống đến vệ sinh, còn cần phải lịch sự với hắn thế nào nữa?”

"Im miệng." Tần Phóng vốn không biết chửi người, nếu biết thì chắc chắn đã chửi chết Tô Yến rồi.

"Ừm, nghe lời cậu, ngoan một chút, chúng ta ăn xong thì về, tôi dỗ cậu ngủ."

Tô Yến đúng là đồ lưu manh!

Tần Phóng tức đỏ cả mặt, sắp nổ tung rồi.

Bành Phi nhanh chóng hoà giải, "Chúng ta đi ăn đi, nhanh nhanh lên tầng."

Mấy người đi lên tầng, Du Ly đi sau cùng, nhìn tay Tô Yến đặt trên vai Tần Phóng.

Cô nhướn mày, thực sự không muốn đối phó với Tô Yến.

Đồ ăn ở căn tin vẫn ngon như trước, ngay cả Tần Phóng kén ăn cũng quên mất bên cạnh có tên Tô Yến phiền phức.

"Ban đêm cậu ta ngủ thế nào? Sắp xếp thêm căn phòng khác, hay thêm giường vào phòng cậu?" Triệu Thừa Nghị nhìn Tần Phóng, hỏi Tô Yến.

"Không cần phiền phức vậy, cậu ta ngủ cùng giường với tôi, chỉ cần lơ là chút là lại chạy mất." Tô Yến vừa nói vừa xoay đũa nói.

“ Tôi ngủ với Du Ly.” Tần Phóng lạnh lùng đáp.