Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 9: Thật ngoan, muốn gì? Phần thưởng cho em

Du Ly từ từ ăn hai miếng sườn xào chua ngọt, rồi cầm sữa đậu nành, cắn ống hút đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đã đoán được lý do mà Bạc Dạ triệu tập mọi người.

Bạc Dạ đứng đó trong bộ đồ tập, dáng vẻ như cây thông, thật sự là một người có thể nhìn thấy giữa đám đông.

Không khó hiểu khi phụ nữ thấy anh ta đều say đắm, ngay cả Giang Không Âm cũng đã động lòng.

Du Ly đứng ở cuối hàng, bên cạnh cô là Tống Tư Hào.

Nhấp từng ngụm sữa đậu nành, cô liếc thấy Tống Tư Hào đang nhìn mình.

Cô từ từ nghiêng đầu nhìn lại, trong ánh mắt lạnh lùng có chút châm biếm.

Tống Tư Hào ngẩn người, ánh mắt của Du Ly ở đây khác với cái nhìn lạnh lẽo hôm kia mà anh ta tưởng là ảo giác.

Mặc dù có chút cười, nhưng khiến anh không khỏi rùng mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Tống Tư Hào nghiến răng mắng.

Du Ly cười mỉm bóp bẹp hộp sữa đậu nành, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Tống Tư Hào vẫn còn đang lúng túng với độ chính xác của Du Ly thì nghe cô lạnh lùng nói, “Cả tống gia sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của cậu.”

“Mày dọa tao hả?” Nghe câu này, Tống Tư Hào tức giận, đưa tay định nắm cổ áo Du Ly.

Nhưng khi sắp chạm vào thì anh kịp thu tay lại, suýt nữa lại bị cái khuôn mặt bề ngoài hiền lành này lừa.

“Đêm qua ai chụp ảnh Du Ly chui qua lỗ chó, hãy tự đứng ra đây.” Lúc này, Bạc Dạ trên bục lên tiếng.

Du Ly liếʍ nhẹ khóe môi, đúng vậy, tối qua cô chui qua lỗ chó thì bị người chụp ảnh và phát tán ra ngoài.

Các thành viên của trại Bạch Trạch nghe xong lời này thì nổi giận, chuyện bẩn thỉu như vậy, là đàn ông đều không làm.

Du Ly lại lấy từ túi quần ra một hộp sữa đậu nành, cắm ống hút và nhấp từng ngụm nhỏ.

Tống Tư Hào nhìn Du Ly, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

Đã trở thành chuyện cười rồi, mà còn ngồi đó uống sữa đậu nành xem náo nhiệt, giống như người chui lỗ chó không phải là cậu ta, và không liên quan một chút nào đến cậu ta.

"Thành viên của Bạch Trạch không làm những loại chuyện như này, chúng tôi là những người đã đến đây trải qua kỳ nghỉ hè, ai có thù với Du thiếu thì chính là người đó thôi!" Phú Khôn đứng bên cạnh Tống Tư Hào hét lên một câu.

Phú Khôn và Tống Tư Hào bình thường không hòa hợp, cũng thường xuyên mỉa mai Du Ly.

Nhưng hắn thông minh hơn Tống Tư Hào, biết rằng dù Du Ly ngu ngốc, hắn cũng là người của Bạc Dạ.

Và những người như Phú Khôn, đáng sợ hơn nhiều so với kiểu tính tình thẳng thắn bộc phát như Tống Tư Hào.

Hắn như một con rắn độc, luôn có thể cắn người ta một phát bất cứ lúc nào.

Phú Khôn vừa hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn về phía này và đều nhìn về phía Tống Tư Hào.

“Không phải tôi, Bạc Gia, tôi không làm, thật sự không phải tôi.” Tống Tư Hào lập tức hoảng hốt đáp lại.

“Cũng có nói là cậu đâu, cậu vội vàng phủ nhận như vậy, có phải có tật giật mình không?” Phú Khôn nhếch môi cười lạnh nói.

“Phú Khôn, tôi còn bảo là cậu làm đó, cậu đừng có ở đây mà cắn lung tung.” Tống Tư Hào nóng nảy, tiến lên hai bước nắm lấy cổ áo của Phú Khôn.

Du Ly đang cắn ống hút để mài răng, trong lòng lại nghĩ tới phần sườn xào chua ngọt chưa ăn hết. Nhân tiện cũng nghĩ xem nên xử lý Tống Tư Hào như thế nào.“Cắn lung tung? Tối qua sau khi đội hai đội ba tập trung, chỉ có cậu không ở trong ký túc xá, không phải cậu thì còn ai?” Phú Khôn không có sức chống cự, cứ để cho Tống Tư Hào nắm lấy cổ áo của mình.

“Tôi… tôi đi toilet mà.” Tống Tư Hào hoảng hốt, nói cũng bị lắp.

Lúc này, một thành viên đội dẫn theo một người đàn ông mập mạp đi tới.

Người đàn ông thấy Tống Tư Hào đang đánh nhau với người khác, liền đá một phát vào chân anh ta.

Nhưng do lùn và mập, suýt nữa thì tự làm bản thân ngã.

“Mày là đồ khốn, lại gây chuyện, xem tao có đánh chết mày không.” Tống Vạn Kim tức giận nói.

Sau khi Tống Vạn Kim phát đạt, ông ta bỏ vợ cũ, cưới người thư ký nhỏ của mình, sinh ra đứa con trai ngỗ nghịch Tống Tư Hào này, hàng ngày làm ông ta tức điên.

“Sao ông đến đây?” Tống Tư Hào trừng mắt hỏi, không vui.

Vì bị đá trước mặt mọi người, anh ta không gọi là “bố” nữa.

“Mày nói tao tại sao đến? Mày làm chuyện ngu ngốc gì, tự mày không biết à?” Tống Vạn Kim mắng.

“Tôi chẳng làm gì cả.” Tống Tư Hào căng cổ hét lên.

Lúc này, tất cả các thành viên đội tự động nhường đường, Bạc Dạ chậm rãi bước tới.

“Bạc gia, Bạc gia, đứa con bất hiếu này của nhà tôi, chỉ cần không đánh chết, ngài cứ thoải mái mà dạy dỗ nó.” Tống Vạn Kim vừa thấy Bạc Dạ liền lập tức nở nụ cười nói.

“Ba điều.”

“Thứ nhất, tôi vừa cho nó cơ hội, nó không nắm lấy.”

“Thứ hai, tôi cho phép các người gửi con đến đây, là để chúng học cách làm một người đàn ông đứng đắn.”

“Thứ ba, từ giờ trở đi, vệ sĩ của Tống gia từ giờ bạch trạch không nhận nữa, tiền trong ngân hàng của các người, hôm nay phải rút hết.”

Tống Vạn Kim vừa nghe thấy lời này, lập tức mặt mày tái mét, chân mềm nhũn, liên tục kêu lên, “Bạc gia, Bạc gia…”

Bạc Dạ giơ tay ra hiệu cho Tống Vạn Kim đừng nói nữa.

Anh quay đầu nhìn Tống Tư Hào, “Đàn ông phải sống cho ngay thẳng, sau này mới gánh vác được trọng trách của gia đình và đất nước.”

“Cứ suốt ngày nghĩ đến việc làm điều xấu từ phía sau, thì không thể thành công.”

Những lời Bạc Dạ nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng như những cái búa nặng, đập vào trái tim mỗi người. Từ ngày đầu tiên vào Bạch Trạch, mỗi thành viên đều được báo rằng, mặc dù họ làm vệ sĩ. Nhưng một ngày nào đó, khi tổ quốc cần họ bảo vệ, họ sẽ không do dự mà tiến lên. Vì vậy, Bạc Dạ cho phép những công tử hào môn đến Bạch Trạch rèn luyện.

Ban đầu cũng là muốn họ học cách làm đàn ông thật sự, hiểu được trách nhiệm và gánh nặng.

"Bạc gia, tôi không phục, tôi thừa nhận là tôi chụp tấm ảnh kia, nhưng hắn cũng đánh lén tôi từ phía sau, hắn còn tệ hơn đàn bà, sao anh không..."

“Tôi không phải là đàn ông, liên quan gì đến cậu?”

Vừa nói, Du Ly vừa bóp hộp sữa đậu nành, khiến sữa bắn ra từ ống hút, bắn hết lên gương mặt đáng yêu của cô ấy!

Đôi môi mỏng của Bạc Dạ hơi co lại, vừa tức vừa muốn cười, tên vô dụng này.

Các thành viên khác đều cố nín cười, không dám cười ra tiếng, nhưng Tô Yến vốn là người dễ cười, không nhịn được mà bật cười.

Sau đó là cả một tràng cười, Du Ly vốn cố ý nên cũng không để ý.

Bước tới túm lấy vạt áo của Bạc Dạ, nhỏ giọng nói, “ chú ba, không nên nói với hắn, tên đần độn không hiểu đâu.”

Có lẽ là lần đầu nghe thấy Du Ly chửi, cộng thêm sữa đậu nành trên mặt làm cho cậu trông có chút đáng yêu.

Bạc Dạ cười, dù nụ cười rất nhẹ nhưng cũng khiến các thành viên của đội Bạch Trạch ngơ ngẩn.Họ đã thấy lão đại của họ cười!

“Đưa đi.” Bạc Dạ ra lệnh.

"Vâng, lão đại." Tô yến chỉ tay một cái, vài đồng đội lập tức đưa Tống Tư Hào và Tống Vạn Kim ra ngoài.

Tống Tư Hào vừa mở miệng định nói gì đó, thì đã bị bịt miệng, không thể nói thêm lời nào

Bạc Dạ giơ tay điểm nhẹ vào đầu Du Ly, lực tay rất nhẹ.

"Không tồi, biết chửi người rồi, rốt cuộc cũng có một chút tính khí, phải thưởng, muốn gì nào?”

"Muốn đi thăm chú nhỏ của em.” Du Ly ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bạc Dạ, nhẹ giọng nói.

Nghe câu này, ánh mắt Bạc Dạ thoáng chốc thay đổi, cái tay nhẹ nhàng trên đầu Du Ly đều không tự chủ mà thêm một phần sức lực.