Chương 5: Cuộc Thi Đầy Thử Thách
Sau khi quay lại bờ, Hạ Vũ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Lâm Thần đứng đó, đôi mắt của anh vẫn lạnh lùng như băng, nhưng hình như có gì đó trong đó khiến Hạ Vũ cảm thấy có chút tự tin. Có lẽ, anh không muốn nhìn thấy cô thất bại, mặc dù cái cách anh kiểm tra cô vẫn không hề nương tay.
"Vòng thử thách đầu tiên tuy không quá khó, nhưng cũng đủ để kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng làm việc dưới áp lực của cô." Lâm Thần nói, nhưng giọng điệu của anh vẫn không hề mềm mỏng. "Vòng tiếp theo, cô sẽ phải đối mặt với một thử thách khác—khó khăn hơn nhiều."
Hạ Vũ gật đầu, thở dài một hơi. Cô biết, nếu không vượt qua vòng này, mọi nỗ lực từ trước sẽ trở thành vô nghĩa. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa có sự háo hức, vừa có chút lo lắng. Nhưng cô không có thời gian để do dự. Mỗi thử thách sẽ đưa cô tiến gần hơn đến mục tiêu, và cô sẽ không dừng lại.
Lâm Thần dẫn cô ra một khu vực nhỏ trong rừng, nơi có một loạt các chướng ngại vật được sắp xếp một cách tinh vi: những cái bẫy, dây thừng giăng, và những hòn đá lớn chắn ngang lối đi. Cả khu vực này như một mê cung đầy thử thách.
"Vòng thử thách thứ hai: Cô phải vượt qua tất cả các chướng ngại vật này và đến điểm cuối trong vòng ba mươi phút. Nếu cô không thể, tôi sẽ cho cô quay lại và chuẩn bị lại từ đầu." Lâm Thần nói, ánh mắt anh không rời khỏi cô. "Tôi muốn xem cô có thể giữ được sự bình tĩnh và chiến lược như thế nào khi đối diện với nguy hiểm."
Hạ Vũ nhìn vào chướng ngại vật, sự thử thách không hề đơn giản. Cô không phải là một chiến binh chuyên nghiệp, và việc vượt qua những cái bẫy này có thể rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cô biết rằng không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
“Được rồi,” cô nói, lòng đầy quyết tâm.
Lâm Thần nhìn cô một lát rồi chỉ vào con đường chướng ngại vật phía trước. “Lúc nào cô cũng có thể từ bỏ, nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không cho cô cơ hội thử lại nữa.”
Hạ Vũ không nói gì thêm, cô chỉ tiến lên, mỗi bước đi đều cân nhắc kỹ càng. Cô bắt đầu nhận ra rằng, mỗi chướng ngại vật đều có thể đánh lừa sự lơ là của người tham gia. Một cái bẫy trông có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa những mảnh kim loại sắc nhọn, một đoạn dây thừng được giăng rất tinh vi khiến người đi qua dễ bị vướng phải, hay một hòn đá lớn có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng Hạ Vũ không vội vàng. Cô hít một hơi thật sâu, tập trung vào từng động tác của mình. Cô nhớ lại những gì mình đã học được từ những câu chuyện cổ tích về sự bình tĩnh và kiên trì trong những lúc hiểm nguy. Hơn hết, cô muốn chứng minh với Lâm Thần rằng cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Cô bắt đầu leo qua một tảng đá lớn, tìm ra những điểm yếu trong các chướng ngại vật và vượt qua một cách khéo léo. Mỗi lần chạm vào một cái bẫy, cô đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như mình đang làm chủ được tình huống.
Mười phút trôi qua, và cô đã vượt qua được một phần lớn của con đường. Những cái bẫy vẫn còn đó, nhưng Hạ Vũ bắt đầu tự tin hơn. Cô thận trọng hơn với những chướng ngại vật phía trước, đôi mắt luôn sắc bén, luôn tìm cách né tránh hoặc vượt qua chúng một cách an toàn.
Một trong những thử thách cuối cùng là một đoạn dây thừng được giăng rất tinh vi, khiến bất kỳ ai cũng dễ bị vướng chân. Hạ Vũ nhìn kỹ và nhận ra rằng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bước qua mà không bị rơi vào bẫy.
Cô khom người, bước từng bước một, giữ thăng bằng và dồn toàn bộ sự chú ý vào từng động tác nhỏ. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên, một cái bẫy đã được kích hoạt. Cả đoạn dây thừng sụp xuống, nhưng Hạ Vũ nhanh chóng rút lại chân, chỉ vướng nhẹ, rồi tiếp tục bước qua mà không để mình bị rơi vào cái bẫy chết người.
Cuối cùng, sau gần nửa giờ đồng hồ, Hạ Vũ cũng đến được điểm cuối cùng của con đường. Cô không thở phào nhẹ nhõm, mà chỉ đứng yên, thở ra một hơi dài, cảm giác tự hào tràn đầy trong lòng. Mặc dù mồ hôi đã rịn ra, nhưng cô biết mình đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc.
Lâm Thần đứng đó, vẫn không hề bộc lộ cảm xúc, chỉ im lặng quan sát cô. Một lúc sau, anh bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đó có vẻ gì đó không thể diễn tả bằng lời.
"Vượt qua thử thách này, nhưng cô có thể giữ được sự tỉnh táo như vậy trong những tình huống nguy hiểm khác không?" Anh nói, giọng điệu vẫn khó đoán.
Hạ Vũ không đáp, cô chỉ im lặng nhìn vào anh. Một phần trong cô cảm nhận được sự đánh giá của Lâm Thần, một phần khác lại thấy mình đang tiến gần đến mục tiêu.
"Vòng thử thách này không phải là cuối cùng. Nhưng ít nhất, cô đã chứng minh được mình không phải là người dễ dàng từ bỏ." Lâm Thần nói, rồi quay lưng bước đi.
Hạ Vũ đứng đó, cảm giác chiến thắng dâng lên trong lòng. Dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng cô biết, con đường phía trước còn đầy gian nan, thử thách, và có thể là cả những mối hiểm nguy khôn lường. Nhưng cô đã sẵn sàng, cô sẽ không dừng lại.