Có vẻ như vì một lý do nào đó, cô đã tái sinh. Dù là do hào quang nữ chính của Cố Dao Cầm chưa hoàn thành, hay một sai lệch hoặc cơ duyên nào đó, thì cô đã trở về.
Mà điểm thời gian này thật kỳ lạ – đúng vào ngày Cố Dao Cầm cho cô uống nước suối, giúp cô có được dị năng mà không chút đau đớn.
Cô bắt đầu suy nghĩ liệu có cần trải qua mọi chuyện như kiếp trước nữa không, ví dụ như tiếp tục đi theo Cố Dao Cầm trong tận thế.
Dù có thể giả ngây thêm một thời gian để lừa được chút nước suối từ Cố Dao Cầm, nhưng kết cục vẫn chỉ là làm bàn đạp cho cô ta.
Khi đang cân nhắc, cô bất chợt cảm nhận được có gì đó trên cổ. Cố Lan Tranh kéo túi ngủ hé ra, đưa tay sờ thử, thì thấy một chiếc nhẫn không gian. Dưới ánh trăng, cô nhận ra đó chính là chiếc nhẫn kiếp trước cô lấy từ Lưu Miểu.
Kiếp trước, cô chết đi trong hoàn cảnh không bất ngờ nhưng lại quá vội vàng, đến mức chiếc nhẫn này cũng bị phá hủy trong vụ nổ. Không ngờ lần này nó lại xuất hiện trên cổ cô. Đây chẳng phải là cơ hội ông trời ban cho sao?
Có lẽ vì những sai sót liên quan đến cô và Lưu Miểu trong kiếp trước mà khiến hào quang nữ chính của Cố Dao Cầm bị ảnh hưởng. Thứ đáng lẽ thuộc về cô ta giờ lại nằm trong tay cô.
Nếu đúng vậy, thì còn vài chuyện cần kiểm chứng thêm.
Cô tập trung cảm nhận năng lượng từ chiếc nhẫn và lập tức kết nối được với không gian bên trong. Một vùng không gian rộng lớn hiện lên trong đầu, dù không có suối nước hay cây trái như của Cố Dao Cầm, nhưng chỉ cần có không gian là đã đủ để sống tốt trong tận thế.
Nếu được tái sinh sớm hơn, cô có thể mang chiếc nhẫn này đi tích trữ nhiều vật tư. Nhưng tiếc rằng cô đã ở giữa tận thế, lại không có dị năng mạnh mẽ, cơ thể vẫn là tiểu thư yếu ớt thời tiền tận thế. Thêm vào đó là người chị cùng cha khác mẹ tâm tư khó đoán.
Với khả năng chữa trị yếu ớt, cô hiện tại đúng là một đóa bạch liên yếu đuối không hơn không kém.
Ở kiếp trước, cô nhờ lừa được nước suối từ Cố Dao Cầm và dựa vào sự bảo vệ của vài "pháo hôi" mới âm thầm trưởng thành. Còn bây giờ mà bảo cô ra ngoài gϊếŧ xác sống thì chỉ là chuyện "nghĩ được nhưng không làm nổi".
Hơn nữa, Cố Dao Cầm chính là một quả bom hẹn giờ khổng lồ. Thay vì ngày ngày sống chung với hổ, tốt hơn hết là sớm tìm cách tách ra, tránh để khi cô ta thức tỉnh rồi gặp lại đám người kia thì bản thân lại trở thành vật hy sinh.
Nghĩ đến đây, Cố Lan Tranh lặng lẽ nhét chiếc nhẫn vào sâu dưới lớp áo, quay lại túi ngủ.
Những ngày tiếp theo, cô vẫn duy trì dáng vẻ ngây thơ, thi thoảng làm chậm nhịp, khiến Cố Dao Cầm vừa bực vừa bất lực. Ban đêm, cô vẫn mặt dày xin uống nước suối, mỗi lần uống đều thầm nghĩ: Nước này uống một ngày là hết một ngày, không thể phí phạm.