Ở Mạt Thế, Ta Được Nam Chính Trọng Sinh Cứu Vớt

Chương 23

Quả nhiên, đúng như Lưu Miểu nói, họ đã dụ hết lũ xác sống ra ngoài, chỉ để lại viện nghiên cứu trống rỗng cho cô ta tự do khám phá.

Tuy vậy, cô ta vẫn tỏ ra thận trọng. Cô ta bố trí một nhóm người bên ngoài để tuần tra và quét sạch lũ xác sống có thể xâm nhập, đồng thời phân công phần còn lại tìm kiếm tài liệu và thuốc trong các khu vực ngoại vi của viện. Riêng mình cô ta sẽ thám hiểm khu vực sâu nhất.

Sau khi nhóm đội viên tản ra, Cố Dao Cầm giả vờ tìm kiếm qua loa trong các phòng thí nghiệm rồi nhanh chóng đi thẳng đến cánh cửa nằm sâu nhất – đúng nơi mà Lưu Miểu từng mô tả.

Viện nghiên cứu lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Để đến được khu vực trung tâm, cô ta phải đi qua một hành lang dài với ba cánh cửa được làm từ vật liệu đặc biệt. Mỗi cửa yêu cầu phải quẹt một loại thẻ đặc biệt để mở.

Cầm chiếc thẻ trong tay, Cố Dao Cầm vượt qua mọi cánh cửa một cách dễ dàng. Dù chiếc thẻ vốn chỉ là thẻ của nhân viên bình thường, nhưng nhờ Lưu Miểu từng xâm nhập và giải mã hệ thống của viện, nó đã được biến thành một chiếc thẻ vạn năng có thể mở tất cả các cửa.

Tuy nhiên, chiếc thẻ này còn có một cơ chế đặc biệt: mỗi cánh cửa chỉ có thể được mở một lần. Với cấu trúc viện nghiên cứu chỉ có một đường duy nhất dẫn vào trung tâm, con đường này là "chỉ vào, không ra".

Sau khi vượt qua ba cánh cửa đặc biệt, trước mắt Cố Dao Cầm hiện ra phòng thí nghiệm nằm sâu nhất – nơi cô ta đã mong ngóng bấy lâu.

Khi cánh cửa cuối cùng chậm rãi đóng lại sau lưng, Cố Dao Cầm không thể kìm nén niềm hân hoan. Cô ta bước nhanh tới phòng thí nghiệm tỏa ra ánh sáng mờ ảo phía trước.

Khi quẹt thẻ mở cánh cửa kính đặc chế cuối cùng, giọng nói điện tử vang lên trong phòng thí nghiệm trống trải:

"Chào mừng, mã hiệu: Mạc Y Lai."

Cố Dao Cầm thoáng ngẩn người. Khi mở ba cánh cửa trước đó, không hề xuất hiện mã hiệu này. Và cô cảm thấy cái tên "Mạc Y Lai" vô cùng quen thuộc, nhưng ký ức đã trở nên mơ hồ sau thời gian dài sống trong mạt thế.

“Mạc Y Lai là tên gọi chung của ba nữ thần định mệnh trong thần thoại Hy Lạp. Các vị thần này kiểm soát số phận của mọi sinh vật trong thế gian.”

Giọng nói âm u đột ngột vang lên khiến da đầu Cố Dao Cầm tê rần. Cô ta lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Cố Lan Tranh, cô vẫn chưa chết sao?” Cố Dao Cầm nhìn chăm chăm vào người ngồi trên bàn thí nghiệm, người đó chính là Cố Lan Tranh, đang thản nhiên nghịch ngợm một chiếc cân nhỏ.

“Chị yêu quý, sống an nhàn lâu quá khiến chị trở nên ngốc nghếch hơn trước sao? Cảnh giác của chị còn kém hơn cả lúc mạt thế mới bắt đầu.”

Cố Lan Tranh mỉm cười nhìn Cố Dao Cầm, ánh mắt xen lẫn chút tiếc nuối.

“Con đường chỉ có vào mà không có ra, chị đi một mình thế này, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”