Lưu Miểu lộ rõ vẻ ghê tởm, gõ nhanh tay lên cốc vài cái, rồi nói tiếp:
“Tôi vốn không hề thích Trương Cảnh Sơn, nhưng sau khi tái ngộ, chỉ vì một câu của Cố Dao Cầm – ‘Thanh mai trúc mã chắc chắn là có tình cảm với nhau chứ?’ – mà tôi bỗng dưng si mê anh ấy. Còn cảm ơn Cố Dao Cầm vì đã tác hợp chúng tôi. Thật hoang đường. Sau khi nhận ra, tôi nghĩ rằng mình đã bị thôi miên, và chiếc nhẫn đó chính là thứ giúp tôi thoát khỏi trạng thái đó."
Lưu Miểu tiếp tục, giọng nói vẫn điềm tĩnh:
“Vì vậy, tôi giấu chiếc nhẫn đó trên người, cố gắng diễn tiếp vai của mình. Một người bỗng thay đổi thái độ đột ngột chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chúng tôi đã loại trừ rất nhiều người, năm trước còn nhắm vào cô. Còn tôi là một dị năng giả hệ tinh thần, tôi không muốn bị gϊếŧ chết một cách âm thầm.”
Cô cúi xuống, thổi nhẹ vào cốc nước đã nguội bớt, uống một ngụm nhỏ rồi chậm rãi kể tiếp:
“Sau đó, tôi phát hiện chiếc nhẫn này không chỉ đơn thuần có công dụng giải thôi miên.”
“Nó còn có khả năng giống như… dự đoán trước. Một lần, tôi mơ thấy mình tham gia nhiệm vụ trong ba ngày, và trong giấc mơ, tôi vì Trương Cảnh Sơn mà cản lại một đòn chí mạng. Trong mơ, tôi vẫn đang trong trạng thái bị thôi miên.”
“Tôi nghĩ rằng có thể đó chỉ là ‘ngày nghĩ gì đêm mơ nấy’. Nhưng ba ngày sau, khi tham gia nhiệm vụ, mọi việc diễn ra giống hệt trong giấc mơ. Thậm chí, tôi đã thấy con xác sống siêu nhiên ở một góc khuất, y hệt như trong mơ.”
“Lần này, tôi không đứng gần Trương Cảnh Sơn để đỡ đòn cho anh ấy. Thay vào đó, anh ấy đã đẩy một đồng đội khác ra chịu chết thay, còn bản thân tôi thì sống sót.”
Gương mặt Lưu Miểu hiện lên vẻ chán ghét khi cô tiếp tục:
“Kể từ lúc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể cô sẽ thấy điều này thật vô lý, nhưng chiếc nhẫn này giống như một loại kịch bản. Những giấc mơ mà tôi thấy không phải chỉ đơn giản là tiên tri.”
“Chúng giống như đang dẫn dắt chúng ta đi theo một cốt truyện, buộc chúng ta đi đến những sự kiện đã định trước.”
“Chỉ là cốt truyện quá hạn chế. Sau khi tôi từ chối hy sinh mạng sống cho Trương Cảnh Sơn, tần suất tôi mơ thấy những giấc mơ như vậy đã giảm đi rất nhiều.”
“Vì vậy, tôi cố tình ngủ gần Trương Cảnh Sơn, tôi mơ thấy anh ấy sẽ chết gần thành phố K nên tôi bám theo tới đây.”
Cố Lan Tranh mở lòng bàn tay, chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.
Vành nhẫn màu vàng, trên đỉnh đính một viên hồng ngọc đỏ như máu.
Trong giấc mơ, Cố Lan Tranh nhớ rõ chiếc nhẫn mà mình thấy được đính một viên ngọc bích, chứ không phải hồng ngọc như hiện tại.
“Chiếc nhẫn không gian đáng lẽ đã được giao cho Cố Dao Cầm từ lâu rồi. Tại sao lại trì hoãn tới tận bây giờ?” Cố Lan Tranh thắc mắc. Theo tính cách của Trương Cảnh Sơn, một khi lấy được thứ Cố Dao Cầm muốn, anh ấy hẳn sẽ vội vàng đem tặng cô ta.