Nuôi Dưỡng Nam Phụ Ốm Yếu

Chương 6

Thân trên hắn hầu như không có chỗ nào lành lặn, vết thương dữ tợn, có vết roi, có vết dao, còn có vết bỏng do dao găm nung nóng. Có vết thương kết vảy rồi lại bị cắt mở, có vết thương mới, vẫn đang chảy máu, còn có vết thương đã lâu đã hóa mủ.

Nàng không nỡ nhìn kỹ, lấy thau đồng đựng nước nóng để tắm, làm ướt vải sạch, nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô quanh vết thương.

Tay nàng hơi run, đôi khi vô ý chạm vào vết thương, Văn Triển động đậy, lông mi run rẩy, nhưng không mở mắt.

Lục Vân Sơ nhìn trộm mặt hắn, thở phào nhẹ nhõm: "May là không tỉnh." Trong truyện nữ phụ hận hắn thấu xương, ngược lại, hắn nào không muốn lột da róc xương nữ phụ?

Nước trong thau đồng bị nhuộm thành màu nâu đỏ, một thau tiếp một thau. Sau khi lau sạch vết bẩn, Lục Vân Sơ rắc thuốc lên vết thương cho hắn, rồi cầm kéo, chuẩn bị giúp hắn xử lý vết thương ở chân.

Tay vừa chạm vào vải, Văn Triển đột nhiên ho dữ dội, làm Lục Vân Sơ giật mình vội vàng rút tay lại.

Đợi hắn ho dịu xuống, Lục Vân Sơ vừa định tiến lại gần chạm vào quần hắn, hắn lại ho dữ dội, động đậy cánh tay, có vẻ sắp tỉnh lại.

Có lẽ vì đang mang thân thể này, Lục Vân Sơ không hiểu sao thấy áy náy. Những vết thương không dám nhìn trên người hắn đều do đôi tay này gây ra, giống như những tội ác chồng chất nàng cũng phải gánh một phần.

Nàng đặt thuốc xuống, chuẩn bị tắm rửa trước, rửa sạch bụi bẩn trên người.

Trong phòng đã lâu không người cư ngụ, bốn bề phủ kín lớp bụi dày đặc.

Lục Vân Sơ tiến vào phòng trong, chợt thoáng thấy một am thờ nhỏ nơi góc tối. Am thờ này chỉ là vật trang trí, không có lư hương, cửa sổ xung quanh đóng kín mít, khiến người ta ngột ngạt.

Nàng cầm đèn dầu bước tới, đẩy cửa sổ nhỏ bên cạnh để ánh trăng chiếu vào.

Ánh trăng tràn ngập, soi rõ toàn cảnh am thờ, lư hương nghiêng ngả, long án trống không, tượng thần rơi xuống đất, phủ đầy bụi bặm.

Nàng nhặt tượng thần lên, lấy tay áo lau sạch, đặt trở lại long án.

"Chư thiên thần phật - nếu thế gian này có thần phật, xin phù hộ cho ta thoát được..." Nàng ngừng lại, lắc đầu: "Thôi, khó quá, chỉ cần phù hộ cho ta ăn ngon ngủ yên là được."

Nàng lẩm bẩm, xoay người rời đi.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, lấp lánh lung linh, soi sáng gương mặt tĩnh lặng và bi mẫn của tượng thần, cũng soi sáng con đường dưới chân nàng.

Từ khi nàng đi khỏi, phòng ngoài chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt, ánh sáng vàng vọt chập chờn, bụi trần khi đọng lại khi bay lên trong ánh sáng, yên ả mà mông lung.