Tiêu Bảo Trân cười gật đầu: "Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là dọa họ thôi."
"Tại sao vậy? Hai người này, đáng lẽ nên để họ đi học một bài học." Dương Thụy Kim tức giận nói.
Tiêu Bảo Trân bình tĩnh lại, tỉ mỉ nói với Dương Thụy Kim.
Cô không đưa thím hai Tiêu và Tiêu Phán Nhi đến đội an ninh chủ yếu là vì hai lý do.
Thứ nhất, nếu thực sự đưa Tiêu Phán Nhi đến đội an ninh thì chuyện này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp.
Mẹ Tống vốn đã ghét Tiêu Phán Nhi, không đồng ý cho cô ta vào cửa, nếu biết cô ta bị đưa đến đội an ninh chắc chắn sẽ sống chết không cho Tiêu Phán Nhi lấy Tống Phương Viễn.
Đến lúc đó lại từ hôn với Tiêu Phán Nhi thì sẽ kết thù với cô ta, Tiêu Phán Nhi là nữ chính, không ai biết cô ta có hào quang nữ chính gì.
Hơn nữa, nếu thực sự phá hỏng hôn sự của bọn họ, còn có thể dẫn đến sự trả thù của Tống Phương Viễn, như vậy thì mất nhiều hơn được.
Tiêu Bảo Trân chỉ hy vọng hai người này nhanh chóng kết hôn, đừng làm hại người khác.
Cô cũng không muốn dây dưa gì thêm với hai người họ nữa.
Vì vậy, mọi chuyện đến đây là có thể dừng lại, Tiêu Phán Nhi đã mất hết mặt mũi, sau này dù cô ta có nói gì thì thôn dân cũng sẽ không tin lời cô ta nữa.
Còn lý do thứ hai...
Tiêu Bảo Trân nói đến đây, đột nhiên quay sang nhìn Dương Thụy Kim, rồi hỏi một câu: "Thụy Kim, theo những gì cậu hiểu về tớ, cậu nói xem tớ có thể vì chuyện từ hôn với Tống Phương Viễn mà tức giận nhảy sông không?"
Nhảy sông?
Dương Thụy Kim sợ hãi vỗ một cái vào Tiêu Bảo Trân: "Cậu nói bậy bạ gì vậy?"
"Cậu nói có khả năng đó không?"
"Tuyệt đối không thể." Dương Thụy Kim lắc đầu nói: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, tớ còn không hiểu cậu sao, từ hôn thì từ hôn, nhiều nhất là buồn hai ngày là xong, còn vì chuyện này mà nhảy sông, thật là nực cười! Tớ không thể tưởng tượng được chuyện đó xảy ra với cậu."
"Bảo Trân, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Cậu không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật chứ? Nhảy sông vì bị từ hôn, chuyện này không giống phong cách của cậu, cậu đừng làm chuyện dại dột."
Tiêu Bảo Trân trấn an cô ấy: "Tớ chỉ nói suông thôi, cậu cũng biết, đó không phải là phong cách của tớ."
Tiêu Bảo Trân cười cười, trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán.
Nguyên thân trong sách, căn bản không phải vì từ hôn mà tức giận nhảy xuống sông chết.
Ngay cả Dương Thụy Kim cũng biết, nguyên thân tuyệt đối không thể làm như vậy.
Trước đây Tiêu Bảo Trân vẫn luôn thấy rất kỳ lạ, gia đình nguyên thân hạnh phúc, lại còn có một người mẹ phóng khoáng như Lý Tú Cầm, sao có thể dễ dàng tìm đến cái chết như vậy.
Sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cô mơ hồ cảm thấy, cái chết của nguyên thân có liên quan đến Tiêu Phán Nhi. Cộng thêm việc trước đó khi náo loạn chuyện từ hôn, mẹ Tống nói nguyên thân cũng không trong sạch, càng khiến Tiêu Bảo Trân củng cố thêm phỏng đoán của mình.
Cô đoán trong nguyên tác, có lẽ Tiêu Phán Nhi đã sớm bắt đầu tung tin đồn rằng nguyên thân và Triệu Dũng ở thôn Triệu gia vào lùm cây nhỏ, nói có sách mách có chứng.
Bản thân nguyên thân đã bị từ hôn, khiến thôn dân bàn tán xôn xao, lại đột nhiên phát hiện tin đồn của mình bị đồn thổi khắp nơi, nói thế nào cũng không rõ ràng, trong lúc tâm trạng suy sụp, tức giận nhảy sông.
Giải thích như vậy mới hợp lý.
Tiêu Bảo Trân kết hợp với những manh mối mình tìm được, nửa đoán nửa mò, vậy mà lại đoán ra sự thật.
Mà tất cả những điều này vì sự xuất hiện của cô, sẽ không còn xảy ra nữa.
Từ chuyện hủy hôn đến chuyện tung tin đồn, từng bước Tiêu Phán Nhi đều thất bại, thôn dân hiện tại không còn tin tưởng cô ta một chút nào, sau này những lời nói ra từ miệng cô ta, không ai dám tin nữa.
Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là phỏng đoán của Tiêu Bảo Trân, không có bằng chứng.