Lúc nãy khi vai kề vai đi về nhà hàng, cô đã cảm nhận được, Cao Kính là người rất tốt, kiên định, chân thành, quan trọng nhất là chung thủy trong tình cảm.
Ngoại hình không tệ, bản tính cũng rất tốt, đồng ý lời cầu hôn của anh có vẻ như cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Tiêu Bảo Trân im lặng rất lâu, lâu đến mức bà mối và Cao Kính đều tưởng cô sắp từ chối.
Tiêu Bảo Trân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông đối diện và vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của anh, gật đầu.
Cô nói: "Tôi đồng ý."
Lời này vừa nói ra, Cao Kính ngẩn người trước, cũng không ngờ Tiêu Bảo Trân sẽ đồng ý.
Sau khi phản ứng lại thì vô cùng vui mừng, khóe miệng không nhịn được cong lên, liếc nhìn Tiêu Bảo Trân một cái, sợ cô phát hiện ra, vội vàng dời mắt đi.
Lại không nhịn được nhìn cô một cái, rồi lại dời mắt đi.
Lần cuối cùng bị Tiêu Bảo Trân phát hiện, ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, Tiêu Bảo Trân nhìn chằm chằm anh không cho anh nhìn chỗ khác nữa, nhìn mãi cả hai đều cười, trong mắt bà mối, hai người này đều cười như những đứa ngốc vậy.
Hai thanh niên chỉ biết cười, bà mối biết nhiều hơn thế, bây giờ cả hai đều vừa mắt nhau, phải bắt đầu thảo luận bước tiếp theo.
Dù sao thì bây giờ có một câu nói lưu truyền rất rộng rãi, hầu như ai cũng biết, đó là "yêu đương không có mục đích kết hôn đều là lưu manh!"
Vì vậy, bây giờ phải bàn đến chuyện ra mắt cha mẹ.
Bà mối chỉ vào nhà hàng quốc doanh: "Thím vẫn chưa bảo nhân viên dọn bàn, hay là chúng ta vào uống trà, nói chuyện chính."
"Được, vậy chúng ta vào trước đi." Tiêu Bảo Trân đương nhiên gật đầu đồng ý.
Vào trong, đợi hai người ngồi xuống, bà mối trực tiếp nói: "Bây giờ hai đứa đều đồng ý, chúng ta không nói nhảm nữa, Bảo Trân, con xem lúc nào có thời gian, để Tiểu Cao đến nhà con một chuyến, cho cha mẹ con xem, nếu họ cũng đồng ý thì có thể định ngày cưới, sau đó để Tiểu Cao đến hỏi cưới."
"Khụ khụ khụ, nhanh vậy sao?" Tiêu Bảo Trân vừa uống một ngụm trà nóng vào miệng, bị câu nói này làm cho sặc.
"Con bé ngốc." Bà mối cười ha ha giúp cô thuận khí: "Hai đứa đều vừa mắt nhau rồi, đây là chuyện sớm muộn thôi, huống hồ chuyện này, tranh thủ sớm không tranh thủ muộn, thời gian dài đối với hai đứa đều không tốt."
Tiêu Bảo Trân biết lúc này từ khi vừa mắt nhau đến khi kết hôn rất nhanh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, thế là phải ra mắt rồi sao?
Nhưng cô suy nghĩ lại, thời gian dài sẽ bị người khác nói ra nói vào là một lý do, quan trọng hơn là cô không phải là nguyên thân, nếu thời gian dài bị người nhà phát hiện thì càng không được.
Nghĩ như vậy, Tiêu Bảo Trân dứt khoát nói: "Thím, con hiểu ý thím rồi, thím xem chủ nhật tuần sau thế nào?"
"Thím thấy ngày này không tệ, Bảo Trân là vì nghĩ cho cậu đấy, chủ nhật nhà máy không làm việc, cậu không cần phải xin nghỉ riêng." Bà mối cười nói với Cao Kính, lại hỏi anh: "Cậu thấy thế nào? Chủ nhật tuần sau đến nhà được không?"
"Được, đều nghe cô ấy." Cao Kính liếc nhìn Tiêu Bảo Trân một cái, lại giả vờ bình tĩnh dời mắt đi nhưng vành tai đỏ ửng vẫn tố cáo tâm trạng của anh.
Bà mối nhìn đôi tình nhân trẻ này mà thấy vui, cả hai đều đẹp trai xinh gái, đứng cạnh nhau đúng là một đôi trai tài gái sắc, chuyện hôn sự này làm thật tốt!
Vì đã thúc đẩy được chuyện hôn sự này, trong lòng bà mối cũng vui: "Vậy chúng ta tính như vậy đi, chủ nhật tuần sau cậu đừng quên, nếu có gì không hiểu về lễ nghi thì cứ đến hỏi thím, cậu biết nhà thím ở đâu mà, đừng ngại, cha mẹ cậu đều đi rồi, bây giờ thím phải giúp cậu lo liệu."
Tiếp theo, bà mối lại kéo Cao Kính dặn dò vài câu, bảo anh lần đầu đến nhà chắc chắn không được đi tay không, ít nhiều cũng phải mua chút quà mang theo, còn mua quà gì, đắt hay thường, mua nhiều hay mua ít thì phải tùy vào khả năng và tấm lòng của mỗi người.