Có người giật mình đến mức đánh rơi cả cuốc xuống đất, “Chuyện này thật hay giả vậy?”
“Không thể nào, tôi nghe nói hôn sự đã thỏa thuận xong rồi, còn chọn ngày cưới cả rồi cơ mà.”
Thím hai cố nén cười, nhún vai nói, “Sao lại không thật, tin này là chính xác trăm phần trăm, hôm nay người ta đến để từ hôn rồi, chắc sắp tới nơi rồi.”
Mọi người trợn tròn mắt, “Nhanh vậy sao, giờ phải làm sao đây?”
Ngửi thấy mùi thịt trong không khí ngày càng thơm, thím hai nói, “Chị cả nhà tôi còn đem cả con gà khô chuẩn bị cho dịp Tết ra hấp, để đãi nhà thông gia đó.”
“Trời ơi! Thế này là thật rồi!” Có người bật thốt lên.
Thím hai lập tức hùa theo, “Đúng đấy! Để gả con gái vào thành phố, quả là tâm huyết không nhỏ.”
Bà ta làm bộ tiếc nuối, giọng nghe mà thương tâm, “Thật tình tôi rất mong Bảo Trân giữ được mối này, kiếm được một đối tượng tốt như vậy không dễ đâu~”
Cả màn diễn của bà ta không chỉ khiến những thôn dân đi qua đều hiếu kỳ mà ghé vào nghe.
Nghe thím hai nói vậy, có người ngạc nhiên nói, “Quan hệ chị với chị cả nhà kém thế mà cũng lo cho Bảo Trân à?”
Thím hai cất giọng lớn hơn, “Chứ sao nữa, Bảo Trân dù sao cũng là người nhà, tôi xem như con gái mình, hơn nữa tôi là người tốt mà, trước giờ mọi người coi thường tôi thôi.”
Mọi người nghe thấy cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Nghe thấy tiếng ngoài sân, sắc mặt Lý Tú Cầm – mẹ của Tiêu Bảo Trân –tái đen lại.
Làm chị em dâu đã mấy chục năm, thím hai có thể lừa người ngoài, nhưng không qua mặt nổi Lý Tú Cầm.
Toàn nói nhảm!
Ngoài miệng thì nói thương Bảo Trân, trong bụng chắc hẳn đang hả hê lắm.
Lý Tú Cầm giận dữ cầm cây củi đốt, “Thật bực bội, nhà mình hôm nay có chuyện lớn mà bà ta chạy đến khoe khoang, phải đuổi hết bọn họ đi.”
Bà tiến đến cửa, hít sâu một hơi chuẩn bị đuổi người, bỗng thấy hai người phụ nữ đang đi tới từ đằng xa.
Hai người này trông đều đã bốn, năm mươi tuổi. Một người hơi nhỏ tuổi hơn, tóc ngắn, gương mặt hiền hòa, chính là bà mối của Bảo Trân. Người phụ nữ kia trông lớn tuổi hơn, tóc búi cao, được chải chuốt bóng bẩy, khi bước đi mắt nhìn trời, mũi phồng lên, khóe miệng trễ xuống, rõ ràng là một kẻ cực kỳ khinh thường cuộc sống ở nông thôn.
Người đàn bà với đôi mắt nhìn xuống người khác ấy, chính là mẹ của Tống Phương Viễn.
Đã có khách tới, Lý Tú Cầm đành không tiện nổi giận, chỉ liếc thím hai cảnh cáo không được nói linh tinh, rồi tiến lên đón khách.
“Ôi, chẳng phải thông gia đấy sao, hôm nay rảnh rỗi mà đến nhà tôi à?” Lý Tú Cầm mỉm cười nói.
Mẹ Tống liếc mắt nhìn Lý Tú Cầm, rồi nhìn lướt qua đám thôn dân tụ tập ngoài cổng, vẻ khinh khỉnh lộ rõ trong mắt.
Bà ta nói với giọng kiêu ngạo, “Vào nhà nói đi, đứng đây không tiện.”
Lý Tú Cầm mở cổng mời hai người vào, quay sang nói, “Bảo Trân, pha nước mời bà thông gia uống.”
Chưa dứt lời, mẹ Tống đã nói ngay, “Không cần phiền phức đâu, chưa cưới hỏi gì cả, đâu đã gọi là bà thông gia.”
Nói xong, bà nhìn về phía bà mối, rõ ràng là muốn nhờ bà ấy nói giúp.
Bà mối tóc ngắn, hiền từ nhìn Tiêu Bảo Trân, rồi quay sang nhìn Lý Tú Cầm, “Chị Tú Cầm này, hôm nay chúng tôi đến là…”
Bà mối và Lý Tú Cầm vốn là người cùng thôn, chơi thân từ bé, quan hệ rất tốt.
Lúc mai mối cho con gái của Lý Tú Cầm, bà ta cũng chỉ mong Bảo Trân lấy được chồng thành phố để có cuộc sống tốt hơn, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Bà mối lúng túng, mãi vẫn không biết mở lời thế nào, cuối cùng lại quay sang mẹ Tống, “Thôi thì chị tự nói đi.”
Trong bếp, con gà đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa khắp sân.
Lý Tú Cầm còn chưa kịp mời cơm, đã nghe mẹ Tống lạnh lùng nói, “Chúng tôi đến để từ hôn, chuyện cưới hỏi thôi bỏ qua đi.”
Tiêu Bảo Trân đứng bên cạnh, nét mặt vẫn bình thản như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình.