Tuy nhiên, vừa nghe thấy tiếng thằng bé khóc nức nở gọi "ba" ngọt ngào, cậu không nói được lời thúc giục nhóc tắt máy nữa. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi kiên nhẫn nghe nhóc con nói líu lo một lúc.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở dốc mà cô giáo Lý đã nói đến, tuy chưa từng chăm sóc trẻ con nhưng cậu biết trẻ bình thường không phát ra âm thanh kiểu này. Cậu nghi ngờ là do thằng bé mập trong lớp đẩy ngã nhóc con, nắm chặt tay lại.
Thằng bé không thể phát ra âm thanh nào khác, chỉ dùng tiếng "ba ba" và tiếng thở dốc để nói chuyện, tự nói một mình như đang đối đáp. Cậu có thể nghe ra niềm vui không giấu giếm trong giọng nói của nhóc, lại thầm nghĩ đúng là đồ ngốc, bản thân không nhận ra khóe miệng mình cũng đang nhếch lên theo.
Thấy kim đồng hồ sắp chỉ 10 giờ, cậu không do dự nữa: "Muộn rồi, tắt điện thoại đi ngủ nào, ngày mai anh lại đến thăm nhóc..."
Chưa nói xong, đầu dây bên kia lập tức kích hoạt báo động "ba ơi", cậu đã có kinh nghiệm nên vội đưa điện thoại ra xa.
Nhóc con vừa mới đang vui vẻ dùng giọng nói nhỏ nhẹ ậm ừ mà cậu không hiểu, giây sau đã òa khóc nức nở đến xé lòng.
Mỗi tiếng nấc đều tủi thân cực kỳ, như đang nói rằng nhóc đã ngoan ngoãn nghe lời ba, tạm thời xa ba để ba làm việc, nhưng tại sao ngay cả giọng nói của ba cũng không được nghe nữa?
Kiểu khóc như vỡ đê này của nhóc khiến cậu cảm thấy mình không phải đang tắt điện thoại, mà là đang bỏ rơi thằng bé.
Nhờ những lần tiếp xúc trước đây mà cậu đã tích lũy được chút kinh nghiệm, lần này cậu không giãy giụa mà trực tiếp chọn đầu hàng, nhưng vì dù sao cũng phải dùng điện thoại gọi hai cuộc điện thoại nên nói: "... Video vậy."
Cậu tưởng phải chỉ nhóc con cách video call một lúc, nhưng khi cậu dùng máy tính bảng đăng nhập tài khoản QQ phụ, vừa gửi lời mời video là nhóc con đã kết nối ngay.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao mẹ nhóc là một phú bà xinh đẹp, tiếp xúc với thiết bị điện tử từ rất sớm, vô thức nghĩ trẻ con biết mấy cái này cũng bình thường.
Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn cười toe toét trên màn hình, cậu cũng không nhịn được mà cong khóe môi: "Bây giờ vui rồi chứ?"
Thằng nhóc gật đầu thật mạnh, rồi kéo dài giọng nũng nịu: "Ba~ ba~~"
Cậu khẽ cười: "Vậy nhóc cứ nhìn đi, buồn ngủ thì ngủ, tôi gọi hai cuộc điện thoại đã."
Nói xong cậu dựng máy tính bảng lên bàn phía trước, ngả người về phía sau ghế giám đốc, thành thạo gác chân chữ ngũ, trước tiên gọi điện cho ông chú của hiệu trưởng trường cấp hai.
Khi điện thoại được kết nối, cậu bé đã được cô bảo mẫu lau mặt xong và đặt vào chiếc giường nhỏ có rào chắn bằng nhựa xung quanh.
Cậu nhóc hai tay ôm điện thoại, nghiêng người đối diện với camera.
Cậu thấy khuôn mặt gầy gò của nhóc bị gối ép cho phúng phính lên một chút, đôi mắt to như nho đen vừa được nước mắt rửa sạch đang nhìn thẳng vào cậu qua màn hình.
Đáy mắt đen như ngọc trai dưới ánh sáng điện thoại, như chứa đầy ánh sao lấp lánh, ánh mắt trong trẻo của thằng bé thành kính và thuần khiết, như thể đang nhìn không phải là ông bố nhỏ vô tình bị dính vào, mà là vị thần duy nhất trong cuộc đời nhóc.
Bị nhìn đến mức cậu cảm thấy không tự nhiên, một lúc sau, cậu ngồi thẳng người lên có phần gượng gạo, đến khi gọi xong cuộc điện thoại đầu tiên, cậu đã hạ chân xuống một cách không để ý.
"Hừm..." Cậu hắng giọng, tắt chế độ im lặng, nhíu mày, "10 giờ rồi, đi ngủ nhanh."
Cậu nhóc lập tức nhe răng cười ngọt ngào, gật đầu với camera: "Ba ba ha a!"
Ha a là chúc ngủ ngon à?
Chưa dứt lời, thằng bé đã ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi dày khẽ run run, có thể thấy là thật sự chuẩn bị ngủ rồi.
Cậu bật lại chế độ im lặng, đối diện với khuôn mặt ngủ ngoan ngoãn đáng yêu của nhóc, lại gọi điện cho trợ lý Lý.
Cậu không có gì để nói với ông ba khốn khϊếp thất hứa đó, nhưng cậu cần tìm cơ hội giật một nắm tóc của ông ta.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia nhận ra là cậu liền ôn tồn đáp: "Công ty tổng bên này đột nhiên có chút vấn đề, có lẽ phải đến tháng sau Tổng Giang mới có thể quay lại..."
?
Đợi đến tháng sau thì cháo nguội hết rồi.
Cậu cúp điện thoại, đầu lưỡi vẫn đẩy vào má, mặt đầy khó chịu.
Muốn trốn? Không dễ vậy đâu.
Cậu đã đọc kỹ càng bản giới thiệu từ trung tâm giám định gửi đến, tuy lựa chọn tối ưu là lấy tóc của hai người để làm giám định quan hệ cha con, nhưng nếu thật sự không có thì lấy tóc của cậu và thằng bé để làm giám định quan hệ huyết thống, chứng minh quan hệ anh em cũng có thể đạt hiệu quả tương tự.
Cậu tắm xong, sáp nhuộm tóc trên đầu cũng đã được rửa sạch, lúc sấy tóc dễ dàng tìm được năm sợi tóc có nang tóc còn nguyên vẹn.
Mái tóc đuốc buông xuống hoàn toàn, dài hơn kiểu đầu học sinh tiêu chuẩn một chút, bỏ đi màu đỏ rực và xanh dương chói mắt, để lộ màu nâu đen vốn có, gen tóc xoăn tự nhiên di truyền từ mẹ sau khi bị pha loãng, chỉ còn hơi cong ở phần đuôi tóc.
Cậu đưa tay vén tóc qua một cách tùy ý, để lộ vầng trán trắng sáng mịn màng, đường nét tinh tế của mắt mày phản chiếu trên mặt gương đầy hơi nước, trông càng giống với đứa con rơi trong điện thoại.
Cậu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu, quay người ấn mạnh vào màn hình điện thoại, chuyển video call với nhóc thành cuộc gọi thoại.
Cậu định cúp máy luôn, nhưng nghĩ đến việc nếu nửa đêm thằng bé thức dậy phát hiện ra sẽ lại kích hoạt báo động "ba ơi", trẻ con ở viện phúc lợi đều rất đáng thương, cậu coi như làm việc thiện trong ngày.
Dù sao pin điện thoại cũng có hạn, sớm muộn gì cũng tự tắt, không đổ được tội cho cậu.
Sáng sớm hôm sau, cậu bị cô bảo mẫu đánh thức.
Đúng vậy, qua cuộc gọi thoại, tiếng morning call như chuông đồng của cô bảo mẫu đập vào màng nhĩ cậu, còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức của cậu.