Cô giáo trẻ vội vàng xua tay: "Đừng nóng vội!"
Cô hy vọng Giang Thời Nặc, đứa trẻ đáng thương này có thể tìm được người thân, sau này có chỗ dựa chắc chắn sẽ bớt bị bắt nạt hơn, đây đã là tình huống tốt nhất rồi.
Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ cậu có thể lay chuyển được vị trí của một giáo viên kỳ cựu, huống chi gia đình thằng bé mập đó cũng không phải dạng vừa...
Vì những gì cô Lý giải thích trên xe, khi xuống xe mặt Giang Trĩ Dã đã gần như sụp đổ.
Ban đầu chỉ muốn tìm hiểu sơ qua trên xe, vốn không định đưa đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng lúc này Giang Trĩ Dã tức đến nhức óc, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp sải bước xông vào trong, suýt nữa bỏ qua cái đuôi nhỏ đang nắm chặt đồng phục của cậu.
Giang Trĩ Dã đối diện với đôi mắt to tròn đen láy kia, cảm xúc dịu đi không ít, mới để mặc cho nhóc kéo cậu chậm bước lại.
Trại trẻ mồ côi Thành Tây nhìn từ bên ngoài giống như một trường mẫu giáo đã lâu không được sửa chữa, lớp sơn màu xanh da trời bong tróc loang lổ cũ kỹ, ba người vừa bước vào, đã thấy một bé gái ngồi trên ghế đẩu đọc sách ở cổng.
Bé gái thấy họ đến, lập tức đứng dậy ôm sách vào lòng, vẻ mặt vừa muốn tiến lên vừa sợ hãi, thỉnh thoảng liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh Giang Trĩ Dã.
Còn nhóc thì cứ chăm chú nhìn Giang Trĩ Dã, thỉnh thoảng lại mềm mại ư ử một tiếng ba ba, hiển nhiên không có thời gian để ý tín hiệu từ bé gái gửi đến.
Vẫn là cô Lý bên cạnh mỉm cười thân thiện với bé gái trước: "Em đang đợi Giang Thời Nặc phải không?"
Bé gái căng thẳng gật đầu.
Đến khi họ gặp cô bảo mẫu mới biết bé gái vừa rồi cũng học ở trường tiểu học Trung Tâm, hiện đang học lớp hai, mỗi ngày phụ trách đưa đón Giang Thời Nặc đi học, vì hôm nay không đón được Giang Thời Nặc, ăn cơm xong liền đem ghế đẩu ra cổng đợi cậu bé về.
Cô bảo mẫu nghe nói đứa trẻ bị đánh ngất tất nhiên rất đau lòng, nhưng trại trẻ mồ côi có thể làm được quá ít.
Giống như bé gái mà Giang Trĩ Dã thấy ở cổng, bị bỏ rơi vì mắc chứng lùn, tuy lớn hơn Giang Thời Nặc một tuổi, nhưng chiều cao còn thấp hơn nửa cái đầu so với Giang Thời Nặc - một đứa trẻ rõ ràng suy dinh dưỡng, giống như vậy còn có hơn chục đứa trẻ mắc các bệnh bẩm sinh khác nhau ở trại trẻ mồ côi Thành Tây.
Viện trưởng đi họp bên ngoài, kế hoạch trao đổi của cô Lý thất bại, nhưng cô bảo mẫu hứa sẽ chú ý kỹ tình trạng đầu của đứa trẻ, cũng hứa sau này sẽ báo cáo với viện trưởng, Giang Trĩ Dã cũng không còn lý do để ở lại nữa.
Dù sao cậu cũng không định thay lão Giang nhận con, và đã nói với cô Lý là phải về nhà nói rõ tình hình rồi mới cân nhắc chuyện khác, cô Lý cũng không nói gì với cô bảo mẫu.
Nhóc vẫn ngoan ngoãn dính lấy Giang Trĩ Dã, lúm đồng tiền ẩn hiện vui sướиɠ, cũng không như lúc đầu cứ như chuông báo thức liên tục gọi ba.
Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Giang Trĩ Dã gỡ móng vuốt nhỏ của nhóc ra chuẩn bị rời đi, "chuông báo thức gọi ba" lập tức nâng cấp thành "báo động gọi ba": "Ba ba! Ba ba——! Ba ba——!!"
Giang Trĩ Dã lập tức đưa tay bịt miệng nhóc lại, nhóc thừa cơ hai tay nắm chặt tay áo đồng phục của Giang Trĩ Dã.
Nhóc bị bịt miệng không thể phát ra tiếng, chỉ trừng đôi mắt to long lanh nước, ủy khuất lại oán trách nhìn cậu.
Giang Trĩ Dã: "..."
Nhóc vừa phát động "tấn công" bằng ánh mắt, vừa tiến thêm một bước trên cơ sở nắm chặt tay áo đồng phục, cố gắng nắm cả tay áo T-shirt bên trong, tránh việc Giang Trĩ Dã như lúc trước thoát thân như ve rũ bỏ xác.
Giang Trĩ Dã: "......"
Đã nói cái thằng nhóc này ngốc cơ mà?
Giang Trĩ Dã hòa nhã thương lượng: "Tôi không phải ba nhóc, bây giờ đã đưa nhóc về nhà rồi, tôi cũng phải về nhà, hiểu không?"
Nhóc chớp chớp mắt, ngập ngừng một lúc mới ủy khuất gật đầu.
Giang Trĩ Dã: "Được, vậy tôi buông tay, nhóc đừng gọi loạn nữa, như vậy vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm nhóc."
Thấy nhóc lại gật đầu, Giang Trĩ Dã mới bỏ tay ra, nhóc lập tức khóc gào: "Ba ba ba ba ba ba!!"
Tuy chỉ biết nói một từ, nhưng đã bày tỏ hết nỗi đau khổ, ủy khuất, oán trách của việc sắp bị cha vô tình vứt bỏ.
Giang Trĩ Dã bây giờ chỉ mừng là cô bảo mẫu vẫn đang nói chuyện với cô Lý bên ngoài, nếu không chuyện cậu làm ba thay e là giấu không nổi.
Giang Trĩ Dã từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai, đi đâu cũng là tiểu bá vương, ai chọc cậu đều bị cậu xử đẹp, ngay cả ông ba nghiêm khắc cổ hủ, cậu cũng có thể làm cho ông tức đến có qua có lại.
Nhưng lúc này đây, cậu ngồi xổm trước mặt nhóc, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là bất lực.
Không đánh được, cũng không mắng được, thương lượng hòa nhã có vẻ hiểu được, nhưng chỉ cần buông tay là kích hoạt báo động, ngoài bịt miệng cậu thực sự không nghĩ ra cách nào để kiềm chế được nhóc.
Cuối cùng, Giang Trĩ Dã để lại áo đồng phục, lại đưa điện thoại cho nhóc, hứa về đến nhà sẽ gọi điện cho nhóc, ngày mai sẽ đến trường đón nhóc.
Nhóc ôm cậu lại nức nở khóc một lúc, mới miễn cưỡng không "kích hoạt báo động" nữa.
Giang Trĩ Dã trước khi đi kiên nhẫn dạy nhóc sử dụng điện thoại, trước tiên đặt nhạc chuông số điện thoại dự phòng thành bài Hồ Lô Bảo mà nhóc tự chọn, rồi bảo nhóc: "Khi Hồ Lô Bảo vang lên, nhóc nhấn nút màu xanh lá biết không?"
Nhóc nghe xong lập tức ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy điện thoại làm mẫu cho Giang Trĩ Dã xem, sau khi nhấn nút nghe máy liền áp ống nghe vào tai, cười tủm tỉm đối với ống nghe mềm mại gọi: "Ba ba~"
Nhìn mà Giang Trĩ Dã mặt phức tạp: "Được rồi, nhóc biết dùng là được."
Nhóc nghe xong cười cong mắt, như thể được Giang Trĩ Dã khen vậy, đến khi Giang Trĩ Dã chuẩn bị đứng dậy rời đi lại không nhịn được đỏ hốc mắt, tiến lên ôm cổ Giang Trĩ Dã cọ cọ, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng mềm mại gọi một tiếng ba ba.
Giang Trĩ Dã tâm trạng càng thêm phức tạp, nói ra chính cậu cũng không dám tin, cậu lại bị đứa con riêng của ba ruột làm xúc động.
Khi Giang Trĩ Dã đi ra cổng trại trẻ mồ côi, quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Thời Nặc đang đứng bên cửa sổ tầng hai, trên người khoác áo đồng phục của cậu, chăm chú không rời mắt tiễn cậu rời đi.
Thấy cậu quay đầu lại, nhóc lập tức lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, giơ cánh tay ngắn ngủn vẫy vẫy điện thoại về phía Giang Trĩ Dã, như đang nhấn mạnh nhóc đang đợi điện thoại của ba ba.
Giang Trĩ Dã thầm chửi một câu lão Giang chó má, lẹp xẹp dép tông trên chân bước nhanh rời đi.
Vừa ra ngoài còn chưa kịp thử xem lạnh hay không, đợi hơn mười phút xe đưa cô Lý đi rồi, Giang Trĩ Dã đang đợi chiếc taxi tiếp theo, không nhịn được ôm vai run lên.
Tháng mười một ở Nam Thành đã là cuối thu rồi, nhất là lúc này gần chín giờ, gió đêm lạnh hơn ban ngày nhiều.
Giang Trĩ Dã đem áo đồng phục cầm cố cho nhóc, chỉ còn lại một cái áo phông xanh huỳnh quang, chân đi dép tông chuyên dùng để tức ba ruột, từng đợt gió lạnh thổi qua, Giang Trĩ Dã cảm thấy mình chính là tên ngốc số một thiên hạ.
Ngay khi cậu trong lòng đang mắng kẻ gây ra chuyện này - ba ruột khốn nạn của nhóc, lật đi lật lại chửi bới thì một tia đèn pin từ xa chiếu tới gần.
"Giang Trĩ Dã?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên.