Bưu điện cách nhà Tô Tiếu Tiếu chưa đến hai cây số, cô cân nhắc việc thời nay có ít phương tiện công cộng nên định đi bộ đến bưu điện. Khi đến ven đường, Tô Tiếu Tiếu đặt cậu bé xuống để cậu bé tự đi.
Mặc dù Tô Tiếu Tiếu đã nói cậu bé đừng sợ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của bà nội thì cậu bé vẫn sợ và ôm chặt lấy cổ Tô Tiếu Tiếu. Cô đành đàm phán với cậu bé: “Nắm tay mẹ rồi cùng đi ha?”
Mỗi ngày, nguyên chủ đều mua thức ăn, nấu cơm, làm việc nhà, không rảnh ra ngoài đi dạo cùng cậu bé. Hiếm khi được thấy lối đi bộ, cậu bé cũng muốn xuống tự chơi, cậu bé do dự một chút rồi mới trượt xuống khỏi người Tô Tiếu Tiếu và nắm lấy tay cô.
Tô Tiếu Tiếu khẽ gật đầu và nói cậu bé đừng sợ, cậu bé nắm lấy tay cô một lát rồi cũng thả ra và tự mình bước đi.
Mẹ Tô thấy Tô Tiếu Tiếu nở nụ cười thì tiến đến trước mặt cô. Tô Tiếu Tiếu hừ lạnh, mẹ Tô cười gượng: “Con, sao đột nhiên con lại cần tiền? Con cần mua gì sao, mẹ mua cho con.”
Tô Tiếu Tiếu nhắm mắt làm ngơ.
Mười mấy phút sau cũng đến đường quẹo, Tô Tiếu Tiếu ôm cậu bé lên rồi đi thêm hai, ba trăm mét nữa là đến cửa bưu điện. Đồng nghiệp ở bưu điện nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu thì rất bất ngờ, bởi vì em gái cô xin nghỉ để kết hôn, bây giờ cô nên ở nhà đón khách, ăn cỗ mới phải.
Đồng nghiệp đi ra ngoài hỏi cô: “Sao cô lại đến đây?”
“Có chút việc thôi.” Tô Tiếu Tiếu nhìn quầy gửi tiền ở bên cạnh một chút. Đồng nghiệp thấy thế thì hỏi: “Đến lấy tiền người yêu cô gửi đến sao? Tôi nhớ là anh ta còn chưa gửi á.”
Tô Tiếu Tiếu lắc đầu: “Không phải. Cô làm việc tiếp đi.” Rồi cô quay đầu lại nhìn: “Mẹ, còn muốn tôi mời mẹ đến à?”
Mẹ Tô không nỡ đi đến, nhưng vừa nghĩ là cùng lắm đợi cô hết giận rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành là xong, dù sao cô cũng dễ dụ. Bà ta mỉm cười rồi đi đến: “Mẹ đến đây.”
Tô Tiếu Tiếu nhìn sổ tiết kiệm của mẹ có đúng hai ngàn thì rất bất ngờ, bởi vì trong nhà không thể chỉ còn chừng này tiền. Cô chợt nghĩ “không thể cất trứng gà vào cùng một giỏ” nên cô đoán nhà vẫn còn tiền ở ngân hàng khác.
Sổ tiết kiệm đã được đổi tên sang Tô Tiếu Tiếu, mẹ Tô đau lòng nhưng lại sợ cô tức giận lại ăn nói linh tinh nên mỉm cười và nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Tô Tiếu Tiếu gật đầu, về đến nhà cô nhìn thấy ba người đang ngồi trong nhà: “Em gái còn chưa về sao?”
Lưu Húc: “Chị còn biết hôm nay em gái về lại mặt à?”
Tô Tiếu Tiếu: “Còn chưa về, vậy tôi nói về căn nhà này trước vậy!”