Khi Lưu gia lão hán đang bị bầy sói tuyết làm loạn, thì ba huynh đệ nhà Triệu vẫn đang hì hục bước đi trong tuyết, cố đến nhà Từ lão hán.
Bọn họ không dám đi qua con đường thon, sợ bị người khác phát hiện nên đã vòng ra con đường xa ngoài thôn.
Động tĩnh lớn từ Lưu lão hán cũng không khiến họ bận tâm, chỉ nghĩ rằng nhà nào đó lại đang có trượng phu đánh thê tử.
Trong thôn đa phần là thân thích nối liền thân thích, nhiều khi một nhà cãi nhau cũng đủ kéo theo cả mấy nhà khác liên lụy.
Chuyện phu thê cãi cọ rồi biến thành họ hàng đánh nhau là bình thường, họ cũng chẳng thấy kỳ lạ gì.
Tuyết dày cộng thêm cái bụng đói, khi ba huynh đệ nhìn thấy cánh cổng nhà Từ lão đầu từ đằng xa, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
“Nương ơi! Cuối cùng cũng đến, mệt chết ta rồi!”
Triệu Tam Cẩu ngồi phịch xuống ổ tuyết, phải nghỉ chút, lát nữa còn phải leo tường.
Triệu Nhị Cẩu chống hai tay lên đầu gối định trêu chọc tam đệ:
Giờ còn kêu mệt, lát nữa khi vác thịt heo về xem có còn mệt không.
Nhưng vừa định mở miệng, hắn ta đã bị Triệu Đại Cẩu đưa tay bịt kín, bên cạnh lại có Triệu Tam Cẩu kéo áo, kéo hắn ta ngã xuống đất.
“Ưm ưm, ưm!”
Lời sắp thốt ra bị nghẹn lại, nhưng Triệu Nhị Cẩu không trách đại ca, thậm chí còn cảm kích hắn ta.
Chỉ tay về phía cổng nhà Từ lão đầu, Triệu Nhị Cẩu kinh ngạc đến mức dù không bịt miệng cũng không thốt nổi lời nào.
Thấy nhị đệ đã phát hiện, Triệu Đại Cẩu mới buông tay vỗ vai hai người đệ đệ, ra hiệu rời đi.
Không chút do dự, cũng chẳng quyến luyến, Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Cẩu vội vàng đi theo bước chân của đại ca, cẩn thận hết sức để cố không phát ra tiếng động, rồi quay về theo lối cũ.
Ngay khi bọn họ vừa quay người rời đi, con sói tuyết trắng to lớn đứng đầu bầy chính là Lang vương quay đầu lại, nhìn về phía họ rồi hít hít mũi.
Nếu nói trên đường đến, ba huynh đệ Triệugia đã dùng hết mười phần sức lực, thì khi rời đi, bọn họ phải vận đến hai mươi phần.
Thân hình run rẩy như sàng gạo nhưng vẫn khập khiễng bỏ chạy, đủ để thấy bọn họ đã dốc hết sức bình sinh.
Một mạch chạy về đến nhà, ba huynh đệ đóng kín cửa lớn lẫn cửa nhà, lại còn lấy chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng chắn ngang cửa, lúc này mới có chút cảm giác an toàn, dám mở miệng nói chuyện.
“Đại ca, thật may mà có huynh, nếu không ba huynh đệ ta hôm nay tiêu đời rồi.”
Triệu Đại Cẩu xua tay, lúc này vừa sợ vừa kinh, vừa đói vừa mệt, đến mức không thốt nổi một câu.
Cùng tình trạng, Triệu Tam Cẩu thì ôm ngực thở hổn hển, thỉnh thoảng lại dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Ông trời ơi, thật sự làm ta sợ muốn chết! Cả một bầy sói tuyết to như thế đột nhiên xuất hiện! Còn có cả con hổ lớn nhảy ra từ nhà Từ lão đầu nữa! Nếu không phải đại ca phản ứng nhanh, chắc ba huynh đệ ta ngay cả cọng xương cũng chẳng còn.”
Triệu Đại Cẩu cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở nhưng vẫn còn run rẩy trong lòng.
Nghĩ lại, nếu họ không dừng chân nghỉ chút vì quá mệt mà trực tiếp leo tường vào nhà Từ lão đầu, thì giờ có lẽ đã nằm gọn trong bụng con hổ lớn kia rồi.
“Thật sự quá tà môn! Con hổ lớn đó đúng là thần bảo hộ nhà Từ lão đầu mà. Xem ra sau này nhà Từ lão đầu không thể động đến được nữa, có việc gì còn phải đến giúp đỡ, chỉ mong bầy sói tuyết và con hổ kia đừng ngửi thấy mùi của ba huynh đệ chúng ta nữa thì tốt.”
Nói câu này, lông mày Triệu Đại Cẩu cau chặt lại.
Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Cẩu không hiểu sao đại ca lại nói vậy.
Triệu Đại Cẩu vẫn xua tay, hắn ta không kể cho hai người em rằng lúc chạy trốn, hắn ta đã lỡ quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy Lang vương ngẩng đầu hít mũi về phía bọn họ.
Bầy sói tuyết là loài thù dai, một khi đã nhớ mùi thì sẽ nhớ cả đời!
Chuyện sói tuyết tấn công Lưu lão hán ngày hôm sau đã trở thành đề tài bàn tán của toàn bộ người dân trong thôn Phúc An.
Dù là người đang bện dây thừng, may đế giày hay lên núi chặt củi, trong miệng ai cũng chỉ nhắc đến chuyện này.
Ngoài bầy sói tuyết, Lưu lão thái, Lưu lão hán, thì một cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là nhà Từ gia và Từ Thiên Bảo.
Chính lúc này, Từ lão đầu mới biết rằng, hóa ra tối qua, thôn Phúc An đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Khác với cảm giác sợ hãi của những người khác, Từ lão đầu không hề cảm thấy kinh hoàng, thậm chí còn thấy hả hê trong lòng.
Chẳng trách hôm qua hổ con lại rời khỏi cháu gái nhỏ ngoan ngoãn, hóa ra là về nhà tìm cha nương để mách tội.
Trong mấy ngày sau đó, Từ lão đầu không còn thấy đám trẻ nửa lớn nửa nhỏ của nhà Lê Thanh nữa, ngay cả những nữ tử cũng ít đi rất nhiều.
Sói tuyết và hổ lớn thường xuyên xuất hiện ở rừng ven núi khiến ai nấy trong thôn đều khϊếp sợ.
Không còn những người giúp đỡ nho nhỏ ấy, nhưng củi nhà Từ lão đầu chặt không hề ít đi, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Lý do là vì ông có thêm ba lao lực khỏe mạnh.
Ba huynh đệ Triệu gia sau một đêm lo lắng hoảng sợ, sáng sớm hôm sau đã chỉnh tề xuất hiện sau lưng Từ lão đầu.
Họ cẩn thận bước theo từng bước chân ông, một người nhặt củi, một người bó củi, một người vác củi, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là ba người làm thuê mà Từ lão đầu mới mướn.
Có ba huynh đệ họ Triệu phụ giúp, chưa đến trưa là Từ lão đầu đã đẩy được cả một xe củi đầy ắp về nhà.
Ông cũng không để ba người bận rộn mà không công, đem hết lương thực trong lòng đưa cho họ.
Trên đường về, họ còn may mắn gặp được một con thỏ ngốc.
Con thỏ này vừa thấy họ thì giật mình, cuống cuồng chạy loạn, đâm sầm vào một thân cây lớn phía sau tự mình đâm chết.
Không chỉ vậy, vì cú va chạm của con thỏ, cây lớn rung lên làm rơi một cái tổ chim từ trên cao xuống, trong tổ có ba quả trứng chim.
Không rõ loài chim nào lại đẻ trứng vào thời điểm này.
Tất cả những thứ này Từ lão đầu đều không lấy, ông cho hết ba huynh đệ Triệu gia.
Nhà ông hiện giờ không thiếu thịt ăn nên cũng không mấy để tâm đến mấy thứ này.
Tất nhiên, nếu biết rằng sau này nhà ông cũng sẽ phải nhịn đói, có lẽ ông sẽ hối hận vì sự rộng rãi hôm nay.
Dù Từ lão đầu nghĩ gì đi nữa thì ba huynh đệ Triệu gia cũng mừng rỡ khôn xiết, không ngờ lại thu hoạch được như vậy.
Trên đường xuống núi, họ tình cờ gặp Lưu lão hán và nhi tử.
Lưu lão thái bị sói tuyết cắn gãy chân không thể xuống giường, chuyện đến nhà Từ lão đầu vòi vĩnh củi cũng đành chịu, hai cha con họ chỉ còn cách tự đi nhặt củi.
Hai năm tử mỗi người chỉ vác một bó cành thông, trông chẳng nặng hơn bó củi mà vài nữ tử từng mang trên lưng.
Thấy Từ lão đầu, cha con Lưu gia cúi gằm mặt, nhanh chân né sang một bên bước vội đi.
Hiện giờ, họ thật sự sợ nhà Từ lão hán.
Không chỉ ba huynh đệ Triệu gia và cha con Lưu gia, mà những người khác trong thôn, những ai trước đây có ý đồ với Từ gia cũng đều đã bỏ ý định.
Dù Từ gia có ở xa thôn đến mấy, dù không khí thỉnh thoảng vẫn thoảng qua mùi thịt thơm từ nhà họ vẫn có người để ý.
Không ít người có ý định giống ba huynh đệ Triệu gia, nhưng lần này ai nấy đều sợ mà rút lui.
Thịt có ngon đến đâu cũng không đáng để đánh đổi bằng mạng sống.
Thế là trong bầu không khí "yên bình" ấy, thôn Phúc An bước qua Tết Nguyên Đán năm Đan Dương thứ mười ba.
Nhưng chưa qua được hai tháng, một tờ công văn đã phá tan sự yên bình ngắn ngủi đó.