Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 32: Người được quy tắc thiên vị và ưu ái

Một người sợ ma sợ bóng tối như vậy, dù có bị chia vào phe người sói thì chắc là cũng không dám nhấc đao lên gϊếŧ người đâu nhỉ? Còn nếu bất hạnh bị chia vào phe dân thường, cậu vừa mềm yếu vừa mong manh dễ vỡ như vậy, có lẽ thậm chí còn chưa chạy được bao xa mà đã bị người sói hung tợn đè xuống dưới thân.

Da thịt sạch sẽ bị dính đầy bụi đất, làn da non mịn ấy sẽ nổi lên những vệt đỏ vì bị người ta đối xử thô bạo, đuôi mắt vừa ướt vừa ẩm, màu đỏ thắm tuyệt đẹp sẽ kéo dài một mạch vào tận mái tóc đen nhánh hai bên trán.

Bọn họ sẽ cười cợt thưởng thức vẻ sợ hãi của cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của cậu lên, và rồi du͙© vọиɠ xấu xa nào đó cũng sẽ theo đó mà tăng vọt, có lẽ bọn họ sẽ không gϊếŧ cậu, mà chọn dùng cách khác để giải tỏa ham muốn.

Một cách giống như hắn đã nghĩ, hoặc nói không chừng còn quá đáng hơn những gì hắn nghĩ nữa.

Hạng Huyền chợt hoàn hồn, thiếu niên trước mặt dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, hàng mày dài và mảnh hơi cau lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cổ tay hắn.

Hạng Huyền hơi nhướng mày, giọng nói khàn khàn: "Muốn xem à?"

Bộ dạng cứ như chỉ cần Kỷ Tô gật đầu, hắn sẽ lập tức hào phóng cho cậu nhìn thỏa thích. Rồi sau đó, hắn sẽ có thể biến ý tưởng của mình thành sự thật một cách hết sức trôi chảy và hợp lý.

Không ngờ mình nhìn lén mà lại bị phát hiện luôn rồi.

Kỷ Tô lùi trở về một chút.

Mà cũng không thể xem như nhìn lén, vì cậu chỉ thiếu điều muốn ngang nhiên trắng trợn xắn tay áo của người ta lên rồi đưa tay sờ mó.

Nhớ đến hành động thả cổ tay áo xuống để che đậy của nam sinh này lúc thẻ thân phận xuất hiện, tuy thoạt nhìn không có gì bất ổn, nhưng có lẽ Hạng Huyền cũng thấy chán ghét lắm.

Suy cho cùng thì chẳng ai lại quen được với việc bị sắp đặt thân phận thế này, cũng sẽ không ai thích một trò chơi thách đấu coi mạng người như cỏ rác như thế.

Nếu Hạng Huyền căm ghét đến mức không muốn nhìn thấy cái vòng tay thì có thể thông cảm, cậu cũng không cần phải khăng khăng đòi người ta lấy ra cho mình xem chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

"Không cần đâu, tôi không muốn xem."

Cậu luôn có chút cảm xúc sợ hãi đối với Hạng Huyền, không quá dám hành động tùy hứng trước mặt hắn, có lẽ do đã biết người này không dễ bắt chẹt cho lắm, chứ nếu là Tạ Trí thì chắc chắn cậu đã nói khác rồi.

Hạng Huyền: "Thôi được, không xem thì không xem." Chẳng hiểu sao trong giọng nói lại lộ vẻ tiếc nuối.

Trong ký túc xá của Hạng Huyền có rất nhiều đồ ăn liền dự trữ, vì sợ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của người khác nên hai người không dùng bếp để nấu ăn.

Chỉ dùng chút nước nóng còn thừa trong phích nước nóng để trụng một tô mì gói cho Kỷ Tô.

Lần đầu tiên Kỷ Tô biết được là mì gói cũng có thể ngon như vậy, cậu ăn ngấu nghiến đến nỗi sắp nuốt cả lưỡi mình, sau khi một tô mì gói nóng hổi vào bụng, sự cồn cào tra tấn ở dạ dày cũng giảm đi rất nhiều.

Cậu xoa bụng ngồi trên sô pha tiêu hóa thức ăn, còn Hạng Huyền thì cho bánh quy nén và sô cô la vào ba lô.

"Chúng ta không thể nán lại đây quá lâu, chỗ này sớm muộn gì cũng có người đi lên, bọn họ sẽ lục soát từng căn phòng một, sẽ không bỏ sót một ngóc ngách nào."

"Bọn họ thật sự sẽ gϊếŧ người sao?"

"Ừ, bọn họ sẽ gϊếŧ rất nhiều người."

Ngoài những người mong muốn sống sót thì còn có rất nhiều người ôm nỗi thù hận vì bị dồn ép đến đường cùng.

Người sói của ngày hôm nay chính là những dân thường đã may mắn sống sót thoát được vào ngày hôm qua.

Còn những người sói tàn bạo ngày hôm qua, nay lại trở thành dân thường hèn mọn yếu thế.

Sự thay đổi về thân phận đại diện cho sự thay đổi về quyền lực. Những người sống sót từng bị ép vào tình cảnh tuyệt vọng sẽ giơ cao vũ khí trong tay, trút ra lửa giận và nỗi căm thù của họ.

Bọn họ sẽ gϊếŧ chóc càng trắng trợn hơn nữa, bởi vì những người họ đang gϊếŧ chính là những kẻ đã lấy mạng người khác trước.

Đây là sự báo thù, dùng cách gϊếŧ chóc để ngăn cản sự gϊếŧ chóc!

Quá nhiều sinh mạng vô tội đã chết thảm dưới tay người sói, khó khăn lắm mới có cơ hội, nhất định phải tử hình đám tội phạm gϊếŧ người kia ngay tại chỗ! Chỉ cần gϊếŧ hết tất cả dân thường ngày hôm nay, thì ngày mai sau khi thân phận đảo ngược, sẽ không còn người sói nào nữa!

...

Bởi vậy, bọn họ sẽ không thấy cắn rứt lương tâm, khi gϊếŧ người sẽ càng tùy hứng và xằng bậy hơn.

Hạng Huyền nói: "Khi vòng thách đấu đầu tiên mới bắt đầu, tỷ lệ người sói và dân thường nằm ở khoảng 1:3, sau đó người sói lại tàn sát quá bừa bãi, cứ thế làm cho tỷ lệ này biến thành 3:1."

Kỷ Tô ngơ ngác: "Làm sao mà cậu..."

Hạng Huyền ngắt lời cậu: "Làm sao mà tôi biết rõ như vậy hả?"

"Trước khi trò chơi bắt đầu và sau khi nó kết thúc, loa phát thanh đều sẽ thông báo số lượng người của mỗi phe, cậu không tham gia vòng đầu tiên, tất nhiên sẽ không biết."

"Hôm qua sau trận hỏa hoạn đó, tôi đã ngủ một lúc lâu, mãi đến lúc trời sụp tối thì mới tỉnh dậy, cũng không nghe được tiếng loa phát thanh gì cả."

"Vậy thì rất lạ, hình như chỉ có cậu là không tham gia vòng thách đấu đầu tiên thôi, mà loa phát thanh này lại có ở khắp nơi trong trường, chẳng lẽ vì cậu ngủ say quá nên không nghe được gì hết?"

Kỷ Tô: "Có... có khi nào là vậy không?"

Khóe môi Hạng Huyền giật giật: "Sao có thể?" Những kẻ làm trái quy tắc hoặc không tham gia thách đấu đều đã chết đến nỗi không thể chết hơn được nữa, chết từ đời nào rồi, thế mà Kỷ Tô vẫn còn yên lành đứng trước mặt hắn, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bị thương, hơn nữa còn đang nhút nhát sợ sệt nhìn hắn với vẻ cực kỳ dựa dẫm nữa chứ...

Quy tắc thiên vị cậu, thậm chí còn ưu ái cậu.

Hạng Huyền quay đầu đi, che giấu vẻ u ám trong mắt.

"Bây giờ có thảo luận về nguyên nhân thì cũng không có ý nghĩa gì, tình cảnh hiện giờ của cậu rất nguy hiểm. Thẻ thân phận của cậu là dân thường, bọn họ sẽ trút hết thù hằn lên người cậu..."

Hạng Huyền ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Bởi vì chỉ có những người sói từng gϊếŧ chết dân thường vào ngày hôm qua thì mới có thể an toàn sống sót đến hôm nay."