Lấy được kẹo từ tay Kỷ Tô chẳng khác gì lấy được đồ ăn từ một người đã đói khát nhiều ngày.
Đối với Kỷ Tô mà nói, cậu có thể chịu đói, cũng có thể chịu lạnh chịu giá rét, nhưng kẹo lại là một thứ không thể thiếu, trong túi cậu có thể không có thuốc giảm đau hay thuốc gây tê, nhưng nhất định phải có kẹo.
Chỉ cần trong miệng được ngậm chút vị ngọt, cậu sẽ cảm thấy cơn đau đớn dài đằng đẵng do gãy xương cũng không phải là không thể chịu đựng.
Cậu đã lục tung tất cả những cái túi khắp người mình, nhưng cũng chỉ tìm được vẻn vẹn ba viên kẹo.
Sau khi cho Trần Thiệu hai viên, cậu chỉ còn lại đúng một viên.
Nhận ra điều ấy, nhịp thở của Kỷ Tô bất giác trở nên dồn dập hơn, lòng thấp tha thấp thỏm.
Khao khát muốn độc chiếm nào đó dần dần sôi sục, cuối cùng lại bị cậu gắng hết sức để trấn áp.
Trần Thiệu đã giúp cậu, cho hắn hai viên kẹo là việc nên làm, cậu không thể và cũng không nên keo kiệt như vậy.
Khóe môi Kỷ Tô mím lại, lộ chút vẻ lưu luyến, ngón tay co lại nắm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn đưa viên kẹo kia vào tay nam sinh bên cạnh.
Cậu còn chẳng dám nhìn nhiều thêm một giây nào, sợ mình sẽ không kìm được giật viên kẹo lại.
Làm xong tất cả những việc này, Kỷ Tô mới sờ sờ viên kẹo cuối cùng còn sót lại với vẻ hết sức trân trọng, cậu rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc quyết định không bóc vỏ kẹo và cho vào miệng mình.
Chờ thêm một chút nữa đi, vì chỉ còn một viên cuối cùng này thôi.
Cậu không nỡ ăn nó vào lúc này.
Trần Thiệu quan sát hết một loạt những động tác nhỏ của Kỷ Tô, mắt hắn nửa nheo lại, thấy thiếu niên ấy cúi đầu với vẻ hơi tủi thân, tầm mắt thì đặt trên sách đấy, nhưng chẳng biết tâm tư đã chạy đi đâu rồi.
Chẳng khác gì một chú mèo bị cướp mất món đồ chơi yêu quý, cho nên ngay cả cái đuôi xù xù lông cũng cụp xuống, tội nghiệp vô cùng, như thể đã bị ai bắt nạt hết sức tàn nhẫn vậy.
Viên kẹo nhỏ nhắn tinh xảo nằm trong lòng bàn tay Trần Thiệu, tròn trịa mượt mà, nhỏ xíu xiu, gần như không có trọng lượng, nhưng càng lúc càng hiện diện rõ ràng.
Hắn lại liếc nhìn Kỷ Tô một cái, thấy thiếu niên ấy vẫn căng chặt khuôn mặt nhỏ.
Chậc, luyến tiếc đến mức đó luôn à?
Trần Thiệu bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi hiếm hoi.
"Trả cho cậu." Hắn tỏ vẻ thản nhiên ném viên kẹo trở lại trước mặt Kỷ Tô: "Tôi không thích cái vị ngọt lừ này lắm."
"Ấy?"
Mất rồi lại được, niềm vui bất ngờ này đến quá đột nhiên, khiến Kỷ Tô suýt chút nữa đã không kiềm chế được và để lộ nụ cười trên mặt mình.
Cậu thầm thấy may mắn vì đến phút chót đã kịp thời kìm lại được khóe môi đang cong lên, nhưng nào có biết đôi mắt sáng lấp lánh kia đã bán đứng cảm xúc thật của mình từ lâu.
Kỷ Tô thì thầm: "Vậy hả, thế thì tiếc quá."
Kỷ Tô thật sự cảm thấy đáng tiếc, không ngờ lại có người không thích ăn kẹo.
Trong tay có hai viên kẹo, dường như cũng có thêm phần tự tin.
Kỷ Tô không kìm lòng nữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóc một viên ra.
Hành động đầu tiên của cậu là đưa chiếc lưỡi đỏ thắm của mình ra liếʍ nhẹ một cái, sau đó lại cong cong mắt, thưởng thức vị ngọt vấn vương trên đầu lưỡi mình với vẻ hết sức thỏa mãn.
Cậu và Trần Thiệu ngồi ở góc trong cùng cuối lớp, những học sinh xung quanh đều có vóc người rất cao, che cậu kín mít.
Kỷ Tô trốn sau quyển sách, trông cứ như một loài thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình, liếʍ thêm một miếng rồi mới cho viên kẹo vào miệng.
Sau khi ăn xong, cậu nhìn đầu ngón tay dính lớp đường áo ngoài viên kẹo của mình, lại không nhịn được liếʍ thêm hai cái.
Thiếu niên ấy có khuôn mặt non nớt, tay cũng non, ngay cả khoang miệng cũng có màu hồng nhạt hơi ẩm ướt, hàm răng trắng tinh cắn một bên của viên kẹo, khi liếʍ láp sẽ lộ ra một phần đầu lưỡi vừa đỏ vừa mọng nước.
Cơn buồn ngủ của Trần Thiệu nãy giờ đã chạy xa một trăm tám chục dặm, biến mất không còn tăm hơi.
Mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp này của Kỷ Tô.
Nhìn cậu cẩn thận liếʍ viên kẹo sữa kia cứ như đang nhấm nháp món đồ ăn ngon lành quý hiếm nào đó, cuối cùng thậm chí còn liếʍ ngón tay mình, không chịu bỏ qua một chút vị ngọt nào.
Chiếc lưỡi ấy cứ như đang liếʍ lên tay Trần Thiệu, dường như hắn còn cảm nhận được sự mềm mại và ướŧ áŧ giữa môi răng thiếu niên, khiến hắn có phản ứng quá khích, vội rút tay về.
Sự bức bối lan tràn theo mạch máu ra khắp toàn thân, sau đó chậm rãi thấm vào người.
Trần Thiệu bỗng cảm thấy hơi nóng nực, bèn nới lỏng cổ áo mình.
Sau đó dời mắt sang chỗ khác một cách hết sức kìm nén.
Nhưng chưa quay đi được bao nhiêu giây thì lại không kìm được xoay trở về.
Để che giấu cảm giác không thể hiểu nổi này của mình, Trần Thiệu lạnh giọng nói: "Ăn kẹo thì ăn cho đàng hoàng, đừng liếʍ ngón tay."
Động tác của Kỷ Tô khựng lại.
Cậu ngớ người.
Cậu đứng hình.
Vành tai từ từ nổi lên màu đỏ ửng, cuối cùng cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ như quả cà chua.
Cậu xấu hổ đến nỗi chỉ ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Trước kia không phải Kỷ Tô chưa từng ăn kiểu này, khi số kẹo tồn lại của cậu chỉ còn vài viên, cậu sẽ ăn theo cái cách cực kỳ quý trọng như vậy.
Nhưng những lần đó toàn là vào lúc cậu ở một mình, muốn ăn kiểu gì thì ăn kiểu ấy, dù có liếʍ sạch vỏ kẹo thì cũng không ai nhìn thấy.
Thói quen mỗi lần nhận được kẹo đã làm cậu quên bẵng rằng nơi đây không phải căn phòng bệnh chỉ có một mình mình, mà là một phòng học ngồi đầy người, xung quanh toàn là những người bạn cùng lớp xa lạ!
Thôi tiêu rồi, nhất định người ta sẽ cảm thấy cậu là đồ mất vệ sinh.
Lần đầu tiên cậu ngậm một viên kẹo hoàn chỉnh mà lại thấy nhạt nhẽo vô vị như thế, không những không có cảm giác mãn nguyện dâng trào mà còn vừa xấu hổ vừa khó xử.
Cũng may là sau khi Trần Thiệu nói xong thì lại có vẻ buồn ngủ díu mắt, lập tức nằm nhoài lên bàn ngủ bù, không để ý đến cậu nữa.
...
Kỷ Tô giống như một học sinh bình thường, đi học cả ngày.
Ngoài giáo viên môn Toán có biểu hiện quái lạ lúc đầu khi tra hỏi cậu, tạm thời thì những giáo viên còn lại đều có hành vi cử chỉ bình thường.
Ngôi trường cấp ba này được quản lý theo kiểu khép kín, ngoài một số ít trường hợp riêng biệt thì hầu hết học sinh đều trọ lại trong trường.
Tuy nhiên, ký túc xá cũng chia thành đủ loại, mức giá khác nhau sẽ có môi trường ký túc xá khác nhau.
Nếu tiêu tiền đúng chỗ thì thậm chí còn có thể hưởng thụ một căn chung cư cao cấp của riêng mình.
Thân phận của cậu ở phó bản này là con của một gia đình có hoàn cảnh khá giả, ký túc xá của cậu là loại dành cho hai người.
Có phòng khách, có phòng bếp, có phòng tắm riêng, có hai căn phòng ngủ không làm phiền đến nhau.
Chỉ mong bạn cùng phòng của cậu là một người dễ chịu dễ ở chung.
Hệ thống khẽ hừ một tiếng: [Bạn cùng phòng của cậu là Hạng Huyền.]
Kỷ Tô sửng sốt: [... Ai?]
Đáp lại cậu chính là một tiếng cười chế nhạo không rõ nguyên nhân của hệ thống.
Kỷ Tô ngẫm lại một phen, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên Hạng Huyền này lại quen tai như vậy.
Trong những nhiệm vụ cá nhân của cậu, hình như có một nhiệm vụ là "nói lời yêu thương" với Hạng Huyền.
Cậu sờ sờ mũi mình, hơi lúng túng: [Ngài hệ thống ơi, xin lỗi nhé, cũng tại trí nhớ của tôi quá kém.]
Hệ thống hơi bất ngờ, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó theo kiểu lễ phép kính trọng như vậy, còn gọi nó là "ngài" nữa...
Nhóc ngốc này trông nũng nịu yếu ớt, nhu nhược mong manh như vậy, thế nhưng cũng không phải không có điểm đáng khen.
Hệ thống nghiêm túc nói: [Chuyện này rất bình thường, người mới đều sẽ có giai đoạn chuyển tiếp như vậy, nhưng cậu phải mau mau trở nên mạnh mẽ hơn, ở phó bản cho người mới thì tôi có thể chỉ dẫn cậu, nhắc nhở cậu, nhưng đến những phó bản sau thì cậu phải tự dựa vào sức mình.]
Kỷ Tô gật gật đầu: [Cảm ơn ngài hệ thống, tôi biết rồi.]
Thang máy cứ dừng mãi ở tầng mười ba, không hề nhúc nhích.
Kỷ Tô lại nhấn thêm một lần vào nút lên tầng, ánh sáng đỏ chói mắt liên tục lập lòe, mũi tên cứ chớp tắt chớp tắt, nhưng thang máy vẫn không có dấu hiệu chạy xuống.
Không biết có phải vì mây giăng kín trời hay không mà chưa đến bảy giờ, bầu trời đã tối sầm.
Bên ngoài tối đen tạo cảm giác vừa sền sệt vừa dày đặc, chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Số tầng mà thang máy đang dừng cũng cực kỳ không may mắn.
Kỷ Tô không dám nán lại ở đây quá lâu, xoay người đi đến lối thoát hiểm, leo cầu thang.
Leo một hơi mười mấy tầng lầu, cậu như sắp mất hết nửa cái mạng.
Cậu dựa người vào hành lang, nghỉ tạm vài phút rồi mới dựa theo biển số trên cửa để tìm ký túc xá của mình.
Chìa khóa chỉ mới vặn nửa chừng trong ổ mà Kỷ Tô đã mở được cửa ký túc xá.
Ánh sáng chói mắt tràn ra từ khe cửa, Kỷ Tô vội dùng tay che chắn.
Cậu hơi híp mắt quan sát, thấy bạn cùng phòng của mình đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách.
Trong chiếc va li khép hờ có vẻ hơi trống trải đã có vài bộ quần áo.