Xuân Hưu

Chương 40: Bỏ trốn

Lưu Ly dặn dò công việc cho đám sai vặt xong liền rời khỏi Thọ , hướng về ngoại thành. Hôm nay nàng định theo đoàn áp tiêu của Lương Phóng đến Dương Châu.

Áp tiêu: Vận chuyển hàng hóa.

Từ Thọ Thành đến Dương Châu chỉ cách khoảng năm trăm dặm. Lưu Ly ngồi trong xe ngựa phía sau, thong thả gặm hạt dưa. Lương Phóng quay đầu lại nhìn nàng mấy lần, đều bị nàng lườm cho trở về:

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Sợ tú bà bức ép áp tiêu của ta đến hỏng mất!" Lương Phóng cười nhạt, định trêu chọc nàng.

"Ngươi cũng biết bị ép sao? Gan thỏ gan mèo vậy mà cũng đòi trêu ta?" Lưu Ly giơ chân đạp nhẹ lên cái rương trước mặt, giọng hờ hững.

Lương Phóng vội vàng nhận thua:

"Được được, bà cô của ta, ta sai rồi, được chưa?"

Lưu Ly nheo mắt cười nhạt, ngoắc tay gọi hắn lại:

"Ngươi qua đây."

Lương Phóng ghé tai lại gần:

"Sao thế?"

"Tiểu mỹ nhân Dao Cầm hôm qua trước khi đi còn tặng ngươi món quà lớn, thấy thế nào? Hài lòng ?" Lưu Ly chớp mắt trêu hắn.

Lương Phóng vốn cũng là một đại lão gia vậy mà đỏ mặt, khiến nàng không nhịn được bật cười.

Qua thêm một đoạn đường núi nữa, cả đoàn đến được con đường dẫn ra Thọ Thành. Lưu Ly đã gần 5 năm không rời khỏi nơi này. Quay đầu nhìn lại Thọ thành, từ phố Thịt Bò, phố Thăng Tiên, đến phố Bách Hoa, đâu đâu cũng tấp nập, thậm chí có thể thấy cả đèn l*иg ở Hồng Lâu từ đêm qua vẫn còn treo. Lần này đi, tám phần là không trở về nữa. Nhưng với nàng, ở đâu cũng là sống thôi, chẳng sao cả.

Trên đường, cả đoàn bị chặn lại. Một nhóm đông người và xe đang chờ. Lương Phóng tiến lên tìm hiểu, có người qua đường tốt bụng nói:

"Nghe đâu đang tra lô muối lậu."

Chết tiệt! Lương Phóng toát mồ hôi lạnh, vội trở lại ra hiệu cho cả đoàn chuẩn bị quay đầu rút lui.

Lưu Ly ngồi trên cái rương, chân khẽ đung đưa, nhìn hắn hỏi:

"Quay lại làm gì?"

"Họ đang tra muối." hắn chỉ về phía trước, giọng thấp thỏm.

"Ồ." Lưu Ly gật đầu, nhìn về phía trước, bĩu môi nói:

"Đi không được đâu."

Phía trước, Lâm Thích và Hạ Niệm dẫn theo mấy người đang tiến về phía đoàn áp tiêu. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lưu Ly nhảy xuống xe, đứng sang một bên quan sát. Chỉ thấy Lâm Thích chỉ vào mấy cái rương, ra lệnh:

"Mở ra."

Hạ Niệm định tiến lên mở, nhưng bị Lương Phóng ngăn lại:

"Hạ bổ đầu, đây là đồ của tri phủ gửi."

"Ồ?" Hạ Niệm có chút do dự, quay lại nhìn Lâm Thích.

"Hắn không phải tri phủ." Lâm Thích hừ lạnh, thong thả nói:

"Tri phủ sắp đổi người rồi, kiểm tra một chút cũng chẳng sao. Mở ra, xem thử đồ đạc của tri phủ có gì nào."

Lương Phóng toát mồ hôi như tắm, đứng một bên căng thẳng, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Lưu Ly vừa cắn hạt dưa vừa đứng bên cạnh hắn, liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói:

"Đồ nhát gan!"

Lương Phóng khẽ lườm nàng:

"Ngươi tự tìm cách khác mà đến Dương Châu đi!"

"Không."

Nàng vẫn đứng yên, không nhúc nhích, chăm chú nhìn đám người Hạ Niệm cẩn thận lục soát từng cái rương. Một lúc sau, Hạ Niệm quay lại báo cáo với Lâm Thích:

"Là một ít quần áo và châu báu, không có gì khả nghi."

Khóe miệng Lâm Thích giật nhẹ, liếc nhìn về phía Lương Phóng và Lưu Ly, rồi chỉ tay vào nàng:

"Ngươi, lại đây."

Lưu Ly nhìn quanh, chỉ vào mũi mình, vẻ ngơ ngác:

"Ta sao?"

Nói rồi, nàng bước lên trước. Lâm Thích chăm chú đánh giá nàng từ đầu đến chân. Hôm nay nàng ăn mặc khá đoan trang nào là áo choàng lụa tuyết trắng, váy nguyệt bạch, giày thêu màu xám nhạt. Nhìn qua thì có vẻ nhàn nhạt, thậm chí có chút thanh tịnh như muốn xuống tóc quy y. Nhưng nếu nhìn kỹ, khí phách vẫn còn, lại giống như một tên cướp đội lốt.

"Định đi đâu?"

"Dương Châu."

"Làm gì? Bao lâu thì về?"

Lưu Ly nghiêng đầu suy nghĩ:

"Nghe nói ở đó có nghề mát xa chân rất hay, học xong tay nghề rồi về."

Lâm Thích nghe nàng trả lời rất thành thật, cũng không định hỏi thêm. Hắn xua tay, bảo:

"Đi đi! Thuận buồm xuôi gió."

Lưu Ly cười nói đa tạ, nhảy lên xe, quay đầu vẫy tay với hắn:

"Đợi nô gia trở về, sẽ cùng đại nhân luyện mười tám ban võ nghệ."

"Ừ." Lâm Thích hừ nhẹ, nhìn theo xe nàng đi xa.

Hạ Niệm đứng bên cạnh trầm ngâm, Lâm Thích quay lại hỏi:

"Hạ bổ đầu có tâm sự gì?"

"Kỳ lạ thật, muối đâu rồi... Sao lại không có muối?" Hạ Niệm lẩm bẩm.

"Muối đâu à? Chờ bà chủ Hồng Lâu về, ngươi hỏi nàng một chút. Ta thấy nàng cái gì cũng biết, có khi lại nói cho ngươi đấy." Lâm Thích cười, thúc ngựa rời đi.

Hạ Niệm nhìn về phía Lưu Ly vừa biến mất, rồi cũng lên ngựa, theo Lâm Thích trở lại thành.

Còn Lưu Ly rong lòng không khỏi bất an. Cái tên Lâm cẩu trên mặt cứ nham nhở như thế, chắc chắn là đang mưu tính chuyện gì. Mí mắt nàng cứ giật liên hồi.

Lương Phóng bên cạnh lại đang vò đầu bứt tai:

"Muối của ta đâu? Muối không có, mạng còn, nhưng bạc lớn cũng chẳng còn! Làm sao giờ!"

Lưu Ly nhìn hắn, cười khẩy:

"Tiền đồ!"

".....?"

“Trước tiên đi Dương Châu!” Lưu Ly đề nghị.

Đoàn người hối hả hướng về Dương Châu, đến nơi thì đã bảy ngày trôi qua. Lưu Ly và Lương Phóng chia tay. Trước khi đi, nàng thì thầm gì đó vào tai hắn, khiến đôi mắt Lương Phóng trợn tròn kinh ngạc, rồi sau đó hắn giơ ngón cái lên. Lưu Ly vỗ vai hắn: “Sau này còn gặp lại.”

Nàng tìm một quán trọ để nghỉ chân. Mang theo thỏi vàng trong tay, nàng vỗ nhẹ vào túi, quyết định đi mát xa chân, thư giãn cơ thể rồi uống chút rượu.

Dương Châu quả thật nổi tiếng với nghề mát xa chân. Lưu Ly ngồi trong tiệm, nhìn bà chủ mang đến một thùng gỗ lớn, trước tiên là ngâm chân vào nước nóng, hơi ấm bốc lên xua tan mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Khi cơ thể thả lỏng, chân nàng được nâng lên, lau sạch bằng khăn nóng. Sau đó, ba bước chăm sóc bắt đầu: đầu tiên là "triệt," dùng dao cạo nhẹ loại bỏ lớp da chết – ở Dương Châu, người ta gọi là “làm sạch.” Tay nghề của thợ không quá mạnh cũng không quá yếu, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Lưu Ly nhắm mắt, thầm nghĩ nếu rời khỏi nơi này, có lẽ nàng nên mở một tiệm mát xa chân.

Bước thứ hai là “dọn” tỉa tót và làm sạch móng chân, và cuối cùng là “mát xa” – động tác quan trọng nhất. Khăn ướt được dùng để làm mềm da, rồi thợ massage áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để thư giãn từng thớ cơ. Lưu Ly thoải mái đến mức buột miệng rên nhẹ vài tiếng, tự nhủ rằng cả đời này nhất định phải mở được một tiệm như thế.

Massage xong, nàng rời tiệm, tìm đến một quán ăn nhỏ để thưởng thức đặc sản Hoài Dương. Là người Giang Nam, khẩu vị của nàng hợp với những món ăn nơi đây nào là đậu hủ Văn Tư mềm mịn, lươn om thơm béo, cá nấu chua ngọt đậm đà mà không ngấy. Cuối bữa, nàng uống thêm một chén canh nóng, ăn no căng bụng.

Ăn uống no nê xong, Lưu Ly thả bước trong thành Dương Châu về đêm. Dòng nước chảy quanh co giữa thành phố, thuyền lướt nhẹ dưới sông, người dạo bộ trên bờ. Cảnh sắc lung linh dưới ánh đèn khiến nàng cảm thấy nơi này đẹp đến mê mẩn.

Đêm xuống, nàng đến một kỹ viện tìm chốn khuây khỏa. Đèn l*иg rực rỡ treo cao, nàng chọn một nơi có vẻ yên tĩnh hơn để bước vào. Tú bà thấy nàng liền hỏi nhỏ: “Cô muốn gặp cô nương hay là…?” Lưu Ly ghé sát tai tú bà nói vài câu. Sau đó, tú bà dẫn nàng vào một căn phòng, rồi đưa tới một nam tử dáng vẻ trắng trẻo, thanh tú.

Lưu Ly vỗ giường: “Tới đây nào, ngồi đây.”

Nam tử nhìn nàng, dường như cảm thấy nữ khách này rất sành sỏi, liền ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Lưu Ly kéo áo hắn xuống khỏi vai, nhét vào tay hắn một thỏi vàng, rồi thì thầm: “Những gì ngươi làm với nữ khách khác thế nào, đêm nay cứ làm y như thế, nhưng phải thêm chút động tình vào.”

Nam tử hơi sững sờ, khẽ hỏi lại: “Thật sao?”

“Thật.” Lưu Ly đáp, sau đó nghiêng người dựa lên giường. “Đừng vội, đợi khuya một chút rồi tính.”

“Vậy… ít nhất cũng nên làm gì đó chứ?”

“Thế này đi, ngươi kể cho ta nghe chuyện trai lơ Dương Châu xem sao?”

Nam tử gật đầu, giọng nói mềm mại, chậm rãi kể chuyện. Lưu Ly lắng nghe, cảm thấy thú vị, mơ màng tựa đầu vào thành giường, suýt ngủ quên.

Đến canh ba, hai người mới bắt đầu diễn vở kịch của mình. Lưu Ly phối hợp, làm theo những gì hắn yêu cầu. Qua một hồi lâu, cả hai đều thấm mệt, cùng nằm dài trên giường mà ngủ.

Nhiều năm qua, Lưu Ly đã quen với mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi ngủ cạnh một nam tử xa lạ, nàng cũng không thấy khó chịu. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng lững thững rời khỏi kỹ viện, ghé vào một quán nhỏ ăn cơm chiên với dưa muối, món đơn giản mà lại ngon miệng. Sau đó, nàng trở về quán trọ, rửa mặt mũi sạch sẽ rồi tiếp tục ngủ bù.

Khi tỉnh lại, trời đã quá trưa. Đẩy cửa sổ nhìn ra, nàng thấy những dòng nước chảy quanh thành, những cây cầu nối liền các con hẻm nhỏ. Khung cảnh này rất giống Cô Tô. Lưu Ly bỗng nhớ đến những năm tháng xưa, khi nàng từng ao ước được trở lại Cô Tô dù chỉ một lần trong đời.

Vô thức cắn móng tay, nàng bắt đầu suy nghĩ. Nếu nàng bỏ trốn, Lâm Thích chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu không trốn, một ngày nào đó hắn biết được thân phận thật của nàng, thì chỉ có nước chết. Cả hai con đường đều bế tắc.

Thôi kệ! Đã đến đây rồi, đánh chết cũng không quay về!

Nhớ lại nam tử Dương Châu đêm qua, nàng đứng dậy, lại lững thững đi tìm hắn.