Thành Trường An đã bước vào khoảng thời gian nóng bức nhất trong năm.
Bên trong căn phòng nhỏ thiếu thông gió, mấy ngày trước không cảm nhận rõ sự oi bức, nhưng lúc này, bị nhốt trong phòng, chỉ cần một lúc ngắn, cả áo đã thấm đẫm mồ hôi, cả người như chú vịt vừa được vớt ra từ nước vạya. Vương Giác dạy nàng học chữ, đưa ra vài tấm mẫu tự không rõ lấy từ đâu, yêu cầu nàng chép lại từng chữ.
Lưu Ly cảm thấy nghẹt thở, hô hấp trở nên nặng nề, như có gì đó đè nén khiến nàng không thể thở nổi. Sau một hồi buông bút trầm ngâm khá lâu, nàng đứng dậy, lập tức đẩy cửa ra.
Tư Đạt đứng thẳng tắp ở cửa, trong cái nóng oi ả của trời hè, hắn không hề tỏ vẻ gì cả. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn xoay người lại nhìn Lưu Li.
“Nóng quá, ta có thể mở cửa sổ để thông gió được không?” Mặt nàng đỏ bừng, cổ thấm mồ hôi đến đỏ ửng, vừa đau vừa rát.
Tư Đạt không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi cầm cây thước chỉ về phía cửa bên trong.
Nhìn cây thước sáng loáng kia, Lưu Ly đành phải bước lùi trở vào phòng. Đêm đến, sự khó chịu lại càng tăng. Có lẽ do ban ngày nóng nực quá mức, giờ đây nàng thấy đầu óc quay cuồng, buồn nôn. Không thể nằm yên, nàng định ra ngoài để hít thở một chút. Nhớ lại dáng vẻ ban ngày của Tư Đạt, nàng nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, làm ướt mép giấy cửa bằng nước bọt, chọc một lỗ nhỏ. Một luồng khí mát từ ngoài ùa vào khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng áp mắt vào lỗ nhỏ nhìn ra. Trước mắt hiện ra bóng dáng một người khoác sa mỏng, sau khi nhìn quanh liền tiến vào phòng ngủ của Lâm Thích.
Phủ tướng quân lạnh lẽo, ngoài Lưu Mụ và Ôn Ngọc, Lưu Ly chưa từng gặp nữ tử nào khác. Giữa đêm khuya, có một nữ nhân khoác lụa mỏng bước vào phòng ngủ của Lâm Thích, quả thực là điều hiếm thấy. Lưu Ly ngồi tựa bên cửa sổ hồi lâu, nhìn qua cửa sổ phòng Lâm Thích thấy bóng hai người. Ban đầu, họ chỉ đứng, sau đó Lâm Thích bước về phía trước hai bước, rồi ôm lấy nàng kia.
Lưu Ly cảm giác mình như đang nhìn trộm một bí mật thiên cơ nào đó. Lặng lẽ rời khỏi cửa sổ, nàng trở lại giường.
Chỉ ngủ được vài canh giờ thì nàng đã tỉnh. Mặc quần áo xong, nàng ngồi chờ Ôn Ngọc. Hôm nay, Ôn Ngọc đến muộn hơn thường ngày. Khóe mắt Ôn Ngọc có quầng thâm nhạt, như thể suốt đêm không ngủ. Nàng đặt bình nước ấm xuống cạnh giường Lưu Ly rồi lập tức quay người đi, không nói một lời, dường như đang có chuyện gì đó. Lưu Ly không hiểu, chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Lúc này, cửa phòng Lâm Thích cũng mở. Lâm Thích nắm tay nàng kia bước ra. Khi nhìn thấy Lưu Ly, hắn dừng lại một chút. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn l*иg trong sân, Lưu Ly không biết nên tiến tới hay lùi lại. Trong khoảnh khắc bối rối, nàng nghe thấy giọng nữ tử kia cất lên, ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua màn đêm đen: “Là nàng sao?”
Lâm Thích gật đầu: “Đúng vậy.”
Lưu Li nhìn thấy nàng ấy, dưới chiếc khăn che mặt, cúi đầu chậm rãi chỉ tay vào mình, rồi sau đó nắm chặt tay Lâm Thích: “Đi thôi.”
Sự lạnh lẽo thường thấy trên người Lâm Thích biến mất khi hắn đứng cạnh nàng kia, thay vào đó là sự dịu dàng. Cả ánh mắt khi nhìn Lưu Ly cũng mềm mại hơn. Hắn gật đầu với nàng, rồi rời đi.
Tư Đạt nhìn theo bóng họ khuất xa, rồi nói với Lưu Ly:
“Đi thôi.”
Khi họ đi qua cổng vòm nhỏ, Lưu Ly nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. Nàng liếc nhìn Tư Đạt, thấy hắn bước chậm lại, nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động như đang cố kìm nén điều gì.
Ở trong phủ tướng lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên Lưu Ly cảm thấy nơi này cũng có hơi thở của con người, dù không khác gì những nơi khác, nhưng không khí vẫn nặng nề, u tịch. Thế nhưng, chút hơi thở đó mang lại cho nàng một chút an ủi trong lòng.
Lưu Mụ đang nói chuyện với Vương Giác, thấy Lưu Ly đến gần liền im bặt. Lưu Ly tư chất thông minh, dáng vẻ mấy ngày nay luyện tập đã rất nên hình nên dáng. Nhờ được nghỉ ngơi đầy đủ mà trông nở nang hơn tí. Đứng đó chờ Lưu mụ cùng Vương Giác lên tiếng.
“Đi đến tiền viện! Thừa tướng muốn hỏi chuyện ngươi.” Vương Giác nói một câu như vậy rồi đi trước.
Không hiểu gì, Lưu Ly đành theo họ. Khi đến sân, nàng thấy Lâm Thích đã ngồi trên ghế đá. Thấy nàng, hắn chỉ vào ghế đá đối diện: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Lưu Ly ngồi xuống ghế đá, hai chân khép chặt, hai tay đặt lên đầu gối. Tư thế ấy không thể tìm ra chút sai sót nào.
Lâm Thích hài lòng gật đầu.
“Lão sư khen ngươi thông minh, làm bài tốt, học quy củ nhanh. Vừa nhìn dáng vẻ ngươi, thật sự không có khuyết điểm.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Qua mấy ngày nuôi dưỡng, nàng đã dần hiện lên dáng vẻ khuynh thành, thêm vào vóc dáng đầy đặn, cả người toát lên vẻ mềm mại, tươi trẻ như đóa hoa vừa nở trên đỉnh núi Tần Lĩnh.
Lưu Ly khẽ áp tay lên môi, hơi nghiêng đầu, cười nhẹ: “Biểu ca quá khen.”
Nàng diễn rất đạt, hoàn mỹ như thể không chút sơ hở. Lâm Thích vốn vài ngày nay luôn thấp thỏm, giờ đây cũng nhẹ nhõm đi phần nào, giọng nói thoáng mang niềm vui:
“Tiên sinh hẳn là đã nói với ngươi, ta đã mua cho ngươi một cửa hàng. Mặt tiền cửa hiệu không lớn, là một tiệm tranh chữ. Chờ sau khi ta hạ triều sẽ đưa ngươi đi xem. Từ nay về sau, cửa hàng này thuộc về ngươi. Nếu lỗ vốn thì ta chịu, còn nếu có lợi nhuận, ngươi tự giữ lấy. Đợi cửa hàng này ổn định, ngày khác sẽ mở thêm một cửa hàng khác.”
“Đa tạ biểu ca đã nâng đỡ. Biểu muội chẳng có gì để báo đáp.” Lưu Ly ánh mắt xuyên qua ánh sáng đèn l*иg nhìn về phía Lâm Thích. Trên đời này, chưa từng có ai đối xử tốt với người khác mà không có lý do. Đạo lý ấy, nàng hiểu. Chỉ là cái giá phải trả sẽ lớn thế nào, câu nói vừa rồi của nàng chính là muốn dò xét.
Lâm Thích đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo, quay sang nói với Lưu Mụ: “Mang triều phục lại đây.”
Lâm Thích đi rồi, Lưu Li trở về phòng ngồi một mình. Ôn Ngọc bưng mâm thức ăn vào, đôi mắt nàng sưng đỏ, có lẽ vừa mới khóc xong. Khi vừa bước qua cổng vòm, tiếng khóc nghe có vẻ là của nàng ấy. Lưu Li không nói gì thêm, vì chính mình còn khó giữ được mạng sống, những buồn vui của người khác không phải là chuyện của nàng. Cầm chiếc đũa lên, nàng bắt đầu ăn, nhưng lại cảm giác được ánh mắt của Ôn Ngọc đang dừng lại trên mặt mình. Lưu Li ngẩng đầu lên, nhìn nàng ấy.
“Có gì không ổn sao?”
Ôn Ngọc lắc đầu: “Cô nương thật tốt số.”
“… Nếu vậy thì, đổi số cho nhau đi?” Câu nói đến bên môi lại bị nàng nuốt xuống. Cuối cùng, chỉ đành cười nhẹ: “Ngươi muốn nói gì?”
Ôn Ngọc liếc nàng một cái đầy ẩn ý, rồi im lặng không đáp. Lưu Ly chột dạ, ăn hết bữa trong vô thức, sau đó để Ôn Ngọc giúp nàng trang điểm.
Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục mới. Áo ngoài màu xanh lục thủy, cổ áo được thêu tinh xảo hình hoa trà, điểm thêm nút cài ngọc trai làm điểm nhấn. Cổ tay áo rộng, hoa trà trên đó được thêu từ đậm đến nhạt, tựa như dòng suối trong vắt chảy dài đến vô tận. Váy bên dưới là màu xanh đen, phối hợp hài hòa, khi khoác lên người nàng mang lại cảm giác tươi mát dễ chịu.
Ôn Ngọc khéo léo búi tóc cho nàng, tạo kiểu buông xõa nhẹ nhàng, dùng một cây trâm bạc hình con bướm cài vào mái tóc, trông giống như một tiên nữ thoát tục.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ôn Ngọc bảo nàng đứng lên xoay hai vòng, kiểm tra xem có gì cần chỉnh sửa không. Một canh giờ trôi qua, trời đã sáng rõ, Vương Giác dẫn nàng ra ngoài phủ.
Từ khi bước vào phủ, đây là lần đầu tiên Lưu Ly bước chân ra ngoài. Vừa qua cánh cổng lớn, nàng bỗng thấy sống mũi cay cay, lòng nàng có chút muốn khóc.
Kiệu của Lâm Thích đã chờ sẵn trước mặt. Vương Giác dìu nàng lên kiệu, còn bản thân ngồi vào chiếc kiệu nhỏ phía sau.
Lâm Thích uy nghi chiếm trọn một bên kiệu, Lưu Ly ngồi vào một góc, cố né tránh chân dài của hắn. Nàng đỡ tà váy, ngồi ngay ngắn, cẩn trọng từng chút một. Lâm Thích thoáng bất ngờ, bởi trong thành Trường An, có biết bao nữ tử mong được ngồi cùng hắn một chiếc kiệu, mà nàng lại tỏ ra dè dặt đến vậy. Cũng tốt, như thế tránh được không ít phiền toái không đáng có.
Khi kiệu khẽ lắc lư, Lưu Ly chợt nhận ra mùi hương trong kiệu. Đó không phải là hương nam nhân thường dùng, mà là một mùi hương ái muội, ngọt lạ thường. Nàng vốn không thích những mùi nồng như vậy, nên vô thức nhíu mày.
Cử chỉ ấy không lọt khỏi mắt Lâm Thích. Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói: “Khi xuống kiệu, chắc chắn sẽ có người nhìn ngươi. Dù họ nói gì, làm gì, ngươi cũng không được hoảng sợ. Hiểu chưa?”
Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu.
“Cửa hàng này thuộc về ngươi, nhưng dù sao cũng là tiệm tranh chữ. Tiên sinh không cần ngươi học hành quá sâu rộng, nhưng nhớ kĩ, đừng để lộ sơ hở. Để người hầu lo liệu việc này, mỗi ngày ngươi chỉ cần ngồi ở cửa hàng nhận tiền là đủ. Những việc khác không cần bận tâm.”
“Vâng.”
Lưu Ly lại nghĩ đến hình ảnh con rối dây điều khiển, lúc này sợi dây ấy như gắn trên lưng và tay nàng. Dù nàng cố tỏ vẻ vui mừng, nhưng nội tâm vẫn nặng nề.
Khi nói chuyện, kiệu đã dừng. Lưu Ly định vén màn kiệu, nhưng Lâm Thích giữ tay nàng lại: “Để ta.”
Hắn bước xuống trước, rồi đưa tay kéo nàng xuống. Tay hắn nóng rực, khô ráo, khiến nàng giật mình, muốn rút tay lại nhưng không được.
Ngoài kiệu, một đám đông đã vây quanh. Trường An, có ai không biết Lâm Thích? Nay người vốn nổi tiếng không màng nữ sắc, lại nắm tay một cô nương xinh đẹp, khiến dân chúng không khỏi chỉ trỏ, bàn tán.
Lưu Ly vốn không ngại ánh mắt người đời, nhưng nàng sợ Lâm Thích. Lưng nàng lạnh toát, eo tự giác co rụt lại.
Lâm Thích ghé sát môi đến bên tai nàng, giọng nói mang ý cười nhưng lại đầy uy quyền: “Đứng thẳng, cười lên.”
Lưu Ly theo bản năng đứng thẳng người, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng về phía Lâm Thích. Với trí thông minh của mình, nàng nắm bắt được yêu cầu người khác muốn gì. Dù trước đây không ai dạy nàng rằng còn có những vai diễn như thế này, nhưng khoảnh khắc này, mọi thứ đã trở nên sáng rõ.
Lâm Thích nhìn nụ cười hoàn mỹ của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi vào trong cửa hàng. Đến trước cửa, hắn thả tay Lưu Ly ra, xoay người lại đối diện với đám đông, chắp tay cung kính nói lớn:
“Biểu muội ta từ xa đến, hôm nay chính thức đặt chân đến Trường An. Cửa hàng này, mong rằng các vị phụ lão hương thân chiếu cố nhiều hơn.”
Nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Mấy người hầu lập tức tiến lên, trên tay mỗi người là một cái sọt lớn chứa đầy túi gấm thêu đỏ. Những túi này được phân phát cho đám đông đang tụ tập. Có người nhanh tay mở túi ra, bên trong là những đồng tiền sáng lấp lánh. Đám đông lập tức reo lên vui vẻ, tiếng cười vang khắp nơi. Không khí náo nhiệt càng thêm phần sôi động dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt.
Mà trên gương mặt Lưu Ly, nụ cười vẫn không hề tắt dù chỉ một giây.
Từ hôm đó, trong thành Trường An, bên cạnh thừa tướng Lâm Thích nổi tiếng lạnh lùng và quyền uy, đã xuất hiện thêm một biểu muội mang tên Tĩnh Uyển.