Mạt Thế: Trượt Băng Cầu Sinh

Chương 8: Nguyên lai là bạn qua thư từ

Editor + Beta: Linoko

Tuy việc tránh ở trong nhà rất khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo tích cực của Hạ Băng, tạm thời chưa xảy ra quá nhiều tình huống. Nước nóng không có, nhưng nước máy vẫn còn cung cấp, khí đốt tự nhiên hiện tại cũng có, điện lực cũng còn. Nếu không phải cửa thường xuyên bị đâm vài cái, bên ngoài thỉnh thoảng vọng đến tiếng gào thét, Hạ Băng còn tưởng đây chỉ là một cuộc huấn luyện phong tỏa, chứ không phải zombie bùng phát.

Từ khi bùng phát đến nay đã hơn mười ngày, Hạ Băng có chút sốt ruột, buổi tối đứng bên ban công, nhìn chằm chằm đám xác sống đang lang thang dưới lầu.

Mười mấy ngày nay, cậu đã xem hết đống phim tài liệu về zombie trong máy tính, hoàn toàn với tâm thái học thuật muốn tổng kết kinh nghiệm sinh tồn. Kết quả xem một đống hình ảnh ruột gan mà chẳng tổng kết được kinh nghiệm gì.

Vô giải, còn khó hơn cả trận chung kết gặp đội nhì của viện. Gặp đội nhì chỉ là một trận tranh đấu sinh tử, còn hiện tại là cuộc chiến bảo vệ mạng sống, chỉ có một cơ hội.

Bị mấy thứ đó cắn là không còn đường về.

"Đang xem gì vậy?" Trần Trọng đột ngột lên tiếng.

"Em có thể ho một cái trước khi nói chuyện được không?" Hạ Băng giật mình, "Lương Sơn và Phi Dương đâu?"

Trần Trọng chỉ lên lầu.

"Đi tắm à? Không sao, không sao, dù sao cũng sẽ sớm có người tìm thấy chúng ta thôi." Hạ Băng cũng không biết đang an ủi ai, móc từ trong túi ra bao thuốc, ngậm một điếu, bật lửa châm thuốc, rít một hơi nhẹ nhàng.

Hút thuốc xong, dường như không còn bực bội như lúc nãy nữa. Hạ Băng cố làm cho mình bình tĩnh lại, cười nhẹ: "Em nói xem em có số gì không, mới vừa vào đội, ngay cả mặt huấn luyện viên cũng chưa thấy đã xảy ra chuyện thế này. Huấn luyện viên Lang Kiện... Anh ấy rất coi trọng em, lẽ ra đêm em đến anh nên dẫn em đến sân băng gặp anh ấy một lần."

Trần Trọng nhìn một bộ xương còn mới dưới lầu. "Vận may tốt."

"Em thật không may... Không biết huấn luyện viên thế nào rồi." Tay Hạ Băng run nhẹ. Đột nhiên, hộp thuốc trong tay bị rút đi, cậu nghiêng đầu nhìn lên, thấy cậu nhóc cũng ngậm một điếu, dựa vào cửa kính ban công châm lửa.

Hạ Băng nhướn mày đầy ẩn ý, cậu nhóc này đúng là sinh ra để làm người xấu, bướng bỉnh quá. "Hút ít thôi, em mới 17 tuổi."

Trần Trọng lúc này không nghe lời. "Anh cũng hút."

"Anh hút là vì... anh sắp giải nghệ rồi." Hạ Băng cúi mặt, hơi ủ rũ, "Hồi nhỏ như em, anh chưa bao giờ hút thuốc, cũng không uống rượu, tự kiểm soát đến mức khiến bố mẹ nuôi bảo anh là robot. Họ tuổi đã cao, đáng lẽ phải là tuổi ông bà anh, tiếc nuối không muốn anh phải chịu khổ... Đừng hút nữa, đưa thuốc đây."

Trần Trọng ngậm điếu thuốc né người, tránh được tay của Hạ Băng định giật thuốc. Anh không quen bị người khác quản, cảm giác rất mới lạ. Vừa ngậm thuốc vừa nói chuyện, đúng là rất bướng bỉnh.

"Cái đó dưới đất, là xác sống mới chạy ra à?"

Hạ Băng gật đầu. "Đúng vậy."

Bầu trời đêm rất đen, đèn cảnh quan của khu chung cư vẫn sáng, chiếu rõ từng vết thương hở miệng trên người của các xác sống. Hạ Băng nhìn đoạn ruột lòi ra ngoài kia: "Mấy giờ trước chạy ra từ tòa nhà đối diện, định chạy thoát ra ngoài, kết quả trượt chân. Đã có mấy chục người chạy ra, không một ai thoát khỏi khu chung cư."

"Băng chưa tan?" Trần Trọng nhìn khuôn mặt của Hạ Băng.

Hạ Băng có thói quen khi nói chuyện là thích vỗ vai người khác, nhìn vai Trần Trọng rồi vỗ lên: "Chưa tan, có mang giày trượt băng không?"

Trần Trọng không quen được người khác vỗ vai, cảm giác như mình vẫn còn là đứa trẻ. "Có mang."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Băng đã tính toán trong lòng, "Nếu có một ngày, anh ra lệnh cho các em theo anh chạy ra ngoài, trượt băng sẽ là phương tiện sinh tồn duy nhất của chúng ta."

Trần Trọng chưa hút xong điếu thuốc, búng một cái, ném xuống qua cửa sổ, không ngờ bao nhiêu năm học thể thao lại trở thành phương tiện may mắn sống sót duy nhất.

"À phải rồi, vẫn chưa hỏi em." Ôm lấy một người, Hạ Băng không còn sợ hãi như trước, "Tại sao nhất định phải đến đội của chúng ta?" Đây đúng là một vấn đề, nếu thành tích của thằng nhóc này nổi bật, chắc chắn không ít đội trượt băng tốc độ đưa ra cành ô liu.

Trần Trọng ngại cậu ta đứng quá gần, mặt xoay đi. "Tìm người."

"Tìm người?" Hạ Băng chợt nghiêm túc, "Tìm ai? Nói với đội trưởng, Hạ đội sẽ giúp em tìm."

"Bạc tình bội nghĩa." Trần Trọng xoay mặt lại, ánh mắt lóe lên.

"Bạc tình bội nghĩa?" Hạ Băng rất nghiêm túc, "Chị nào trong đội đã bỏ rơi em?"

Trần Trọng lại xoay mặt đi, rồi quay lại, khuôn mặt lạnh như băng đao sắp chém người bỗng lộ chút ủy khuất. "Lãng Lãng."

Lãng Lãng? Đầu của Hạ Băng ong một cái, có cảm giác như bị xe tải đâm chết đột ngột.

Lãng Lãng, bút danh trước kia của cậu.

Trần Trọng giơ tay ấn xuống bàn tay trên vai mình, không cho Hạ Băng chỗ để trốn. "Anh đã quên em sao?"

Hạ Băng không quên, chỉ là chưa phản ứng kịp.

Trách gì, diện mạo quen thuộc, chữ viết quen thuộc.

Chính là em ấy.

Năm 15 tuổi, khi còn ở đội tuyển thiếu niên, trong đội có một hoạt động kết nối một với một từ xa, vì các vận động viên nhỏ phải huấn luyện khép kín dài hạn, không được mang điện thoại, nên chọn phương thức cổ xưa nhất là viết thư.

Đội tuyển thiếu niên toàn là những người rất có triển vọng tiến lên, có thể tham gia các giải đấu lớn, đối tượng một đối một của họ đều là những đứa trẻ mới vào đội thiếu niên, khoảng 5 đến 7 tuổi. Hai tháng viết thư một lần, để các vận động viên nhỏ sắp bay cao làm tấm gương cho những vận động viên nhí mới đứng trên vạch xuất phát.

Vì là phân phối ngẫu nhiên hoàn toàn, mọi người đều có bút danh, tên thời nhỏ của Hạ Băng là Lãng Lãng. Kết quả cứ thế liên lạc, viết thư khoảng 8 năm, từ lúc Hạ Băng 15 tuổi viết đến 23 tuổi.

Năm 17 tuổi, đại diện cho vận động viên ưu tú thanh thiếu niên đến đội thiếu niên huấn luyện, thực ra đã gặp cậu bé 9 tuổi đó. Khi đó cậu đã không thích nói chuyện, rất dễ căng thẳng, cô giáo phụ trách sinh hoạt nói, đứa trẻ này hơi không tự lập được, 9 tuổi vẫn phải mặc tã, thỉnh thoảng đái dầm.

Kết quả khi huấn luyện, cậu bé thật sự đái trong quần, người khác đều chế giễu cậu, Hạ Băng dẫn cậu đi nhà vệ sinh, giúp cậu thay tã.

Lúc đó, cậu bé cũng không gọi là Trần Trọng.

Bây giờ so sánh lại, diện mạo thật sự có hơi giống, cũng có thay đổi, nếu không đã không nhận không ra.

Tương đương với việc, cậu đã gián tiếp đồng hành cùng cậu bé này lớn lên, mỗi lần đều nhét tiền vào thư, vì cậu đã vào đội, có trợ cấp vận động viên, còn có thể ăn ở căng tin. Mỗi năm vào tháng sinh nhật của cậu bé, ngày 28 tháng 2, Hạ Băng nhất định sẽ cho vào thư một tấm thiệp chúc mừng, thêm vài trăm đồng, để cậu mua quà mình thích.

Lá thư cuối cùng, cậu bé nói, khi em lớn lên có thể đến thành phố của anh tìm anh không? Hạ Băng chưa trả lời.

Bởi vì cậu rất sợ hứa hẹn, chính cậu đã tin vào một lời hứa, bị bố mẹ bỏ rơi. Họ nợ nần chồng chất, chọn cách nhảy lầu, trước khi đi để cậu lại ở một nhà trẻ, nói chờ trời tối bố mẹ sẽ đến đón con.

Trong thư nói chuyện rất thân thiết nồng ấm, đột nhiên muốn tiếp cận, Hạ Băng là típ người trong lạnh ngoài nóng điển hình, chịu không nổi.

Một đứa trẻ xa lạ đến nương tựa mình, cậu rất sợ. Chỉ là không ngờ cậu bé thật sự đến, vào năm 17 tuổi này.

Trần Trọng nắm lấy bàn tay của Hạ Băng, trong mắt bốc lửa, nhưng lại không dám nắm mạnh. Lần đầu tiên nhận được thư của Hạ Băng, 7 tuổi, lá thư cuối cùng, 15 tuổi. "Anh đã quên em sao?"

"À... Không quên." Hạ Băng đã nhớ ra tất cả.

Trách gì cậu nhóc xách theo một vali đồ ăn vặt đến nương tựa mình, năm đó trong mỗi lá thư, cậu đều than thở thèm đồ ăn vặt nhưng huấn luyện viên không cho.

"Em thật sự đến tìm anh? Sao em biết anh vẫn còn ở trong đội?" Hạ Băng hỏi, trách sao luôn cảm thấy cậu ta bực bội, đây là giận điên lên rồi.

Trần Trọng trầm mặt xuống, lấy ra giấy note bắt đầu viết chữ. Cậu nói câu dài không được, có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, hồi nhỏ tự kỷ cường độ thấp dẫn đến nói lắp, không tự lập được, đái dầm, mỗi ngày bị đánh. Sau đó hễ nói câu dài là có bóng ma, hơn nữa không ai kiên nhẫn nghe cậu nói lắp xong, cuối cùng thật sự không nói ra được nữa, chỉ có thể viết.

Chữ viết rất đẹp, mấy năm đó, ngoài trượt băng thì luyện chữ, sợ chữ xấu.

"Năm đó anh không trả lời thư, em đã đến. Có người muốn bắt nạt anh, em đã đánh hắn."

Hạ Băng nhìn chữ, sững sờ. Năm 23 tuổi, có một nhà tài trợ muốn bao cậu, tuổi không chênh lệch mấy, chuyện này náo động ầm ĩ, dù sao rất ghê tởm. Cậu chắc chắn không đồng ý, nhưng người đàn ông đó có sự tự tin khó hiểu, cho rằng cậu từ chối là do dự, thậm chí còn định tăng giá, liên tục dây dưa, còn lái xe theo dõi quấy rối điện thoại.

Lương Sơn vẫn luôn tức giận muốn đánh tên ngu ngốc đó, Hạ Băng ngăn cản, vận động viên nếu đánh nhau gây chuyện, đội một thông báo xuống, cả đời không còn duyên với sân băng, mười mấy năm vất vả uổng phí.

Kết quả không lâu sau, nghe nói tên công tử đó bị người ta xử lý, đánh rất tàn nhẫn, suýt nữa vỡ xương bánh chè. Còn nghe nói nhà tài trợ có chút thủ đoạn, tìm người đánh kẻ ra tay, cả người đẫm máu.

"Em đánh à?" Hạ Băng không thể tưởng tượng nổi. Thì ra năm cậu cắt đứt liên lạc, cậu bé đã đến.

Trần Trọng sợ cậu hiểu lầm, viết xong chữ, cúi đầu đưa qua. "Không muốn quấy rầy, chỉ muốn xem anh thi đấu. Xem xong sẽ đi, vé tàu đã mua rồi."

Hạ Băng hoàn toàn không nói nên lời, năm đó, Trần Trọng 15 tuổi vì cậu, vượt ngàn dặm xa xôi đến xem thi đấu, kết quả bị đánh đến đẫm máu.

Mà cậu gây họa lớn như vậy, chẳng nói gì với cậu cả, cũng không trả lời thư nữa.

Lúc này, Lương Sơn và Phi Dương tắm xong xuống dưới, Hạ Băng lên lầu rửa mặt, trong đầu rối bời.

Cậu muốn tìm Trần Trọng nói chuyện về những việc năm đó, giải thích một chút, nhưng Trần Trọng không hề đề cập, như thể chẳng có gì nhiều, trong nháy mắt đã qua. Mọi người lần lượt rửa mặt xong, tối Mộ Phi Dương thổi tắt nến thơm, nguồn sáng biến mất, họ co ro trong lều.

"Hạ đội, trước đây chúng em hay chê anh, bảo anh đần độn ham của, hóa ra anh mới là người có tầm nhìn xa." Lương Sơn và Phi Dương hôm nay trực nửa đêm trước, ban ngày ngủ nhiều nên không buồn ngủ.

"Đồ dự trữ của chúng ta còn có thể cầm cự được bao lâu?" Phi Dương hỏi một câu thực tế.

Hạ Băng lén liếc nhìn Trần Trọng, tưởng tượng khuôn mặt mong đợi chờ thư hồi âm của cậu bé 15 tuổi. "Một tuần đi, mọi người đừng hoảng hốt, cứ bình tĩnh."

"Các em có lạnh không?" Hạ Băng hỏi.

"Lạnh." Mộ Phi Dương thành thật đáp.

"Lạnh thì vào lều ngồi đi." Hạ Băng định tự mình dịch ra xa, nhưng Trần Trọng lập tức dịch chuyển trước, nhường ra hơn nửa tấm nệm, mặt đối mặt với cậu.

Hai người, chỉ cách nhau hai chiếc túi ngủ.

Cậu chớp mắt, Trần Trọng cũng chớp mắt, nhưng chẳng ai nhìn ai.

"Em làm gì vậy?" Hạ Băng chịu không nổi, hỏi.

Trần Trọng lại tiến gần thêm chút nữa, trong ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi. "Không buồn ngủ."

Hạ Băng nghĩ nghĩ, đưa bàn tay lạnh của mình xoa xoa đầu của Trần Trọng.

Trần Trọng lập tức nhắm mắt lại. "Chúc ngủ ngon."

Hạ Băng bất đắc dĩ cười, thằng nhóc hư này.

Lương Sơn và Mộ Phi Dương cũng không nói gì thêm, vào lều ngồi xuống, mắt chăm chăm nhìn cửa. Hạ Băng cũng nhắm mắt lại, nhưng mỗi hơi thở của Trần Trọng cậu đều đếm được rõ ràng.

Tiếng kêu la vang vọng trong đêm, bốn chàng trai trốn trong một cái lều, chờ đợi cứu viện và là hy vọng cuối cùng.

Lương Sơn và Mộ Phi Dương thương Hạ Băng quá mệt mỏi, đến giờ đánh thức cậu cũng không gọi, để đội trưởng ngủ tiếp. Trần Trọng ban đêm tỉnh dậy một lần, thấy họ không có ý định thay ca, cũng không đứng dậy luôn. Đến khi ngủ đến lúc có tiếng loảng xoảng trên ban công, Trần Trọng bật dậy ngay, suýt nữa ngã khỏi nệm hơi.

Bị bố mẹ đánh nhiều quá, khi ngủ luôn có tâm lý chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Tiếng động lớn vừa rồi, cậu tưởng bố mẹ say rượu lại xông vào.

Cả khu chung cư đều đang ngủ say, tiếng động này đánh thức không ít xác sống. Lương Sơn đang mơ màng sắp ngủ vội chặn cửa lại, quan sát qua mắt mèo, tạm thời chưa có xác sống nào đến.

Hạ Băng cũng tỉnh giấc, theo tiếng động kéo rèm ra, chỉ thấy cửa kính ban công bị một cái chảo sắt to đập vỡ một lỗ, trên chảo còn buộc một sợi dây ni lông.

Cái chảo lại được kéo lên, đột nhiên rơi xuống một cái, đập vào ban công tầng 5, như đang thử đi thử lại nhiều lần.

"Đừng đập nữa!" Hạ Băng đột nhiên túm lấy sợi dây ni lông, giật một cái, nhỏ giọng gọi lên trên: "Anh muốn hại chết người khác à?"

"Dưới lầu có người sao?" Giọng nói từ trên vọng xuống, cũng rất nhẹ nhàng, "Còn sống?"

"Nói nhảm!" Hạ Băng thò đầu ra, quả nhiên, trên ban công 909 cũng thò ra nửa người.

Đó là một người đàn ông, mặc áo sơmi màu xám đậm. "Còn đồ ăn không? Tôi hết lương thực rồi, còn đồ ăn không?"

Hạ Băng không cho đâu, lúc này một chai nước cũng là nhu yếu phẩm. "Không có! Anh đừng lên tiếng, tự anh muốn chết đừng hại người khác!"

"Anh không cho tôi, tôi sẽ cứ ném chảo xuống!" Có lẽ cuối cùng cũng thấy người sống, người đàn ông bám lấy câu trả lời như rơm rạ cứu mạng, giống như người chết đuối, có thể ấn chết người cứu mình xuống nước, "Đằng nào cùng lắm thì chết chung!"

Trần Trọng từ nhà bếp đi ra, tay cầm cái kéo to, "rắc" một tiếng, cắt đứt sợi dây ni lông.

Người trên lầu tạm thời im lặng một lúc, vài phút sau, lại một cái chảo to ném xuống, lần này biết ném tầng mấy nên trúng chính xác hơn. "Chúng mày chắc chắn có lương thực dự trữ, đưa ra đây!"

"Hạ đội, Hạ đội!" Bên kia Lương Sơn cũng có động tĩnh, mấy xác sống chồng lên nhau, dựa vào tường, đập vào cửa.

Trên tường hành lang toàn là dấu tay máu.

Hạ Băng lập tức quay đầu lại, chốt cửa.

Cửa rung một cái, dọa Lương Sơn đang dán mắt vào mắt mèo sợ muốn chết.

May còn có tủ lạnh.

Mộ Phi Dương lập tức chạy đến giúp chặn cửa, Hạ Băng nhịn rồi lại nhịn, đành phải nắm lấy sợi dây thừng. "Chỉ có 1 thùng mì gói, 1 chai nước, nhiều hơn thì không có."