Mạt Thế: Trượt Băng Cầu Sinh

Chương 6: Đêm Đầu Tiên

Editor + Beta: Linoko

Sau khi xoay tủ lạnh về đúng hướng, để cửa tủ lạnh đè xuống dưới, lúc này mới thực sự yên tâm. Hạ Băng nhẹ nhàng thử sức nặng của cái bàn cộng với tủ lạnh, dù cho cánh cửa có bị đẩy thì một cái tủ lạnh to như vậy cũng có thể chặn được một lúc, tạo thời gian cho họ cầu sinh.

Cậu nhón chân nhìn qua mắt mèo ra ngoài, không thấy những xác sống với khuôn mặt bị xé nát đâu nữa.

Nhưng chúng vẫn đang di chuyển vô định trong hành lang và giữa các tầng lầu. Hạ Băng rón rén sờ đến bên rèm cửa, khẽ vén một khe nhỏ để quan sát tòa chung cư đối diện.

Trong cầu thang chung cư có đèn cảm ứng, khi phát hiện chuyển động sẽ tự động bật. Chỉ cần nhìn dãy cửa sổ nhỏ ở cầu thang đối diện, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.

Không phải con người, mà là xác sống đang đi lại.

Khi cậu quay đầu lại, Lương Sơn vừa mang đôi giày trượt băng yêu thích từ trên lầu đi xuống, có lẽ lại định ôm nó ngủ. Hạ Băng biết "Lương Sơn" rất yêu đôi giày này, hễ là giày trượt băng mới mua về, tháng đầu tiên cậu ta đều mang trên tay.

Thật sự là đeo trên tay, đứng lộn ngược trượt trên băng, đợi hết mới mẻ mới chịu mang vào chân.

"Mọi người lên lầu rửa mặt đi." Hạ Băng chỉ về phía cầu thang, "Khi lên cầu thang nhớ cẩn thận, nắm tay vịn. Tiếng động trên lầu nhỏ hơn, mấy thứ ngoài cửa chúng ta không nghe thấy được đâu."

Vì phải giữ âm lượng nhỏ, lại còn nói thầm, mỗi câu đều phải chia thành nhiều đoạn, tốc độ nói cũng phải chậm lại.

Mộ Phi Dương cầm một chai AD canxi lên lầu, rồi lại xuống. "Đội trưởng Hạ, nước nóng vẫn còn cung cấp đấy, có muốn... Dứt khoát mỗi người tắm nước nóng đi, đừng quá căng thẳng."

"Các cậu đi trước đi." Hạ Băng cũng muốn tắm, người quá căng thẳng dễ mắc nhiều sai lầm trong hành vi và quyết định, cần phải thả lỏng. Mộ Phi Dương dừng một chút, nở một nụ cười tươi kiểu mặt trời nhỏ, dùng sức ôm Hạ Băng một cái.

Hạ Băng cũng ôm lại cậu ta, còn vỗ vỗ. "Đi thôi, để Lương Sơn đi cùng cậu, đừng sợ. Đội trưởng của cậu tích trữ không ít đồ, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến khi có người đến cứu."

"Không đâu." Lương Sơn đặc biệt thích xem phim zombies, không giấu được vẻ phá đám, "Trong phim, những người sống sót đều phải tự thoát ra ngoài, không có quân đội nào đi cứu từng nhà cả."

"Cậu im đi." Hạ Băng kịp thời trừng mắt với cậu ta, "Đi, dẫn Phi Dương lên lầu tắm rửa đi, tắm xong thì ôm giày đi ngủ ngon."

Chờ nhìn họ lên lầu, Hạ Băng quay người lại, thấy Trần Trọng cầm con dao thái lớn nhất từ nhà bếp ra.

"Dọa ai đấy, nhóc con?" Hạ Băng nhíu mày.

Trần Trọng không giải thích nhiều, bước chân dài đến bên lều, đặt dao vào trong.

Thực ra cách làm của cậu nhóc là đúng, Hạ Băng sờ sờ mũi để che giấu sự căng thẳng. "Có đói không?"

Trần Trọng lắc đầu. "Không đói."

Nhưng vừa lắc đầu xong, Hạ Băng đã nghe thấy tiếng bụng của anh kêu. Vì thế Hạ Băng nhịn cười, nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng trêu chọc trẻ con: "Thật không đói hả?"

Trần Trọng ngồi xổm không yên, gần như phải dùng sức nửa thân trên để ngăn tiếng bụng kêu. Nhưng tiếng kêu vẫn vọng ra, òng ọc một tiếng.

Vì thế, Hạ Băng nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Trần Trọng, lập tức liền mềm lòng.

Trẻ con chính là trẻ con, đói bụng không chịu thừa nhận, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Hạ Băng đi vào bếp lấy hộp cơm, vẫn là mấy phần cơm hộp chưa ăn hết hôm qua, không dám dùng lò vi sóng, sợ tiếng "ding" của lò vi sóng sẽ hại chết anh em.

Trong bếp có một bình nước ấm cách âm, thừa dịp đêm nay còn điện, Hạ Băng đổ nước khoáng vào đun sôi, pha một bình trà an thần. Mọi người còn chưa định thần, Hạ Băng muốn cho các đội viên ăn chút đồ tốt.

Dùng nước lạnh pha bốn phần lẩu cay tự sôi, lại hâm nóng cơm thừa canh cặn hôm qua bằng nước ấm. Chờ Hạ Băng chuyển hết đồ ăn ra xong, Phi Dương và Lương Sơn cùng từ trên lầu đi xuống, không phát ra một tiếng động nào.

"Lại đây." Cậu gọi họ, "Ăn cơm."

Đây là bữa ăn đầu tiên của họ sau khi may mắn vẫn còn sống sót.

Ba đội viên đều vây lại, Mộ Phi Dương không cần phải nói, lấy đồ ăn liền ăn, trong đội ai cũng cưng chiều cậu ta, còn đi giành đậu hũ cá trong bát của Lương Sơn. Lương Sơn là người cao nhất trong đội, trước đây Hạ Băng hay đùa, nói một đội có một cái thịt thả, chính là cậu ta.

Chàng trai vùng Bắc thô ráp, ăn cũng nhiều, nếu không phải Hạ Băng luôn kiểm soát lượng thức ăn của cậu ta, mỗi tháng lên cân chắc chắn là cậu ta đứng đầu. Ăn thì thật là ăn được, đánh nhau cũng thật là mãnh liệt, ba mẹ Lương Sơn ném cậu ta vào đội trượt băng để được giáo dục lại, chỉ là ở nhà không ai quản được nữa mới đánh không lại.

Ngồi gần nhất là cậu nhóc này, ngay ngắn cầm đũa, nhưng ăn cơm vẫn với tư thế tranh ăn, như chó đói một tháng vậy.

"Từ từ thôi, hôm nay... Mọi người ăn một bữa ngon, điều chỉnh tâm trạng một chút." Hạ Băng suy tính là đã nhận ra, Trần Trọng không dễ hòa hợp với tập thể, cũng không biết tự gắp thức ăn, chỉ ngốc nghếch ăn trong bát mình, vì thế cậu động đũa, gắp sợi thịt cá đã qua nước sôi cho vào bát cơm của Trần Trọng, "Em tuổi còn nhỏ, ăn nhiều một chút."

Trần Trọng lập tức không vui, tính bướng bỉnh lại nổi lên. "Ai nhỏ?"

"Em đấy, vị thành niên." Hạ Băng lại gắp cho anh một đũa gà xào tương, trêu chọc cậu nhóc này thật thú vị, xem như gia vị cho cuộc sống cầu sinh này.

"Tôi không nhỏ." Trần Trọng nói xong câu này liền buông đũa, muốn giận dỗi.

"Không nói nữa, sau này em là anh, nhưng em không lớn bằng tôi, tôi gọi em là tiểu ca được không?" Hạ Băng lại gắp cho anh một đũa rau chân vịt xào.

Trần Trọng không nói nữa, nhưng khuôn mặt kia như đổ khí, rầu rĩ. Hạ Băng thấy chuyển biến tốt thì thôi, nếu trêu thêm nữa, sợ là học sinh cấp ba vị thành niên này sẽ trực tiếp chộp vũ khí diệt cả đội.

Nhưng cậu thật sự cảm thấy, Trần Trọng như đang giận dỗi với mình.

Mình khi nào chọc giận anh ta?

Mộ Phi Dương thì rất sợ hãi, nhưng có đội trưởng Hạ và Lương Sơn ở đây nên cũng trấn tĩnh thêm được, chỉ lo lắng cho sự an nguy của ba mẹ mình. "Đội trưởng Hạ, mấy đồ ăn vặt kia là của ai vậy?"

Hạ Băng hất cằm, dùng cằm chỉ về phía Trần Trọng: "Hỏi tiểu ca của đội chúng ta đi."

"Của em à?" Mộ Phi Dương hỏi Trần Trọng, "Nhìn không ra em còn là người thích đồ ăn vặt đấy."

Trần Trọng chăm chú cúi đầu ăn cơm.

Lương Sơn liếc nhìn hộp màu hồng nhạt. "Toàn là đồ ăn vặt hot trên mạng, mua để tặng bạn gái à. Em định gia nhập đội trượt băng để theo đuổi đối tượng phải không?"

Trần Trọng khẽ nhấc mí mắt, rồi lại cụp xuống, tiếp tục ăn cơm.

"Tôi nói đúng rồi phải không?" Lương Sơn vớt sợi rong biển từ bát của Mộ Phi Dương, "Nhưng em lại mua cả quà cho con gái lẫn con trai, là không biết đối tượng theo đuổi thuộc giới tính nào, hay là sợ mua một loại người ta không thích ăn?"

Lúc này Trần Trọng cầm bát buông xuống.

Hạ Băng nguyên bản nghe họ trò chuyện với tâm lý xem kịch vui, sao cuộc trò chuyện lại thành ra căng thẳng thế này, vội vàng giảng hòa. "Tiểu ca tính tình... Sửa sửa đi, đều là một đội mà. Lương Sơn các cậu mau ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn chưa biết phải đối phó thế nào đây."

Nói ra câu này, không khí trò chuyện nhẹ nhàng bổng biến mất, mọi người bỗng nhớ ra tình cảnh khó khăn, ai nấy đều nhíu mày.

Ăn xong bữa này, Hạ Băng lên lầu tắm nước ấm. Nước còn nóng, chứng tỏ ống dẫn chưa bị vỡ, nhưng không chắc có thể duy trì được bao lâu. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đang ở trạng thái đóng băng, cậu để dòng nước chảy nhỏ nhất, không dám gây tiếng động, tắm xong, lau khô tóc ướt rồi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trần Trọng ngồi xổm ở bên tường cạnh cửa.

Vẫn luôn canh cửa cho mình đây.

Thấy cậu ra, anh tách người đứng dậy.

"Mau đi tắm đi, tiểu ca." Hạ Băng tiện tay xoa đầu anh, cậu nhóc thật ngoan.

Trần Trọng như bị ai véo một cái, lập tức né tránh ánh mắt.

"Tôi không chê em tuổi nhỏ đâu, tôi gọi em là tiểu ca, trọng tâm là chữ "ca"." Hạ Băng vẫn rất chiếu cố người mới, "Bộ đồng phục cũ này của em quá mỏng, là của mùa hè phải không? Trên lầu có bộ đồng phục mới nguyên, mới phát xuống đội được mấy ngày, là của... Ngôn Ý Quân, có cả mẫu thu đông, tắm xong tự thay đi."

Nghe đến Ngôn Ý Quân, Trần Trọng nhíu mày, biểu cảm rất khinh thường.

Hạ Băng tưởng anh chê. "Mẫu thu đông của anh ta còn chưa mặc qua, hoàn toàn mới. Mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta bàn việc ngủ."

Trần Trọng nghiêng người, đi về phía phòng tắm.

"Này, tiểu ca." Hạ Băng gọi anh một tiếng.

Trần Trọng quay lại, lúc này phản ứng không có vẻ kháng cự như vừa rồi.

"Không sợ chứ? Nếu sợ thì tôi ở trên lầu với em." Hạ Băng có lòng tốt, nhưng biểu cảm treo đầy lo lắng, rõ ràng là đang coi người ta như trẻ con.

"Không sợ." Trần Trọng nói xong liền quay người.

Hạ Băng không hiểu tại sao cả người anh lại bất thường như vậy, lắc đầu mà đi xuống lầu.

Trong phòng tắm, Trần Trọng đứng dưới dòng nước ấm nhỏ giọt, nhắm mắt lại.

Nếu như mình biết sợ thì tốt rồi.

Có thể được gần gũi với anh ấy.

Dưới lầu, Phi Dương và Lương Sơn đã chui vào túi ngủ, trong phòng thật lạnh. Hạ Băng ngồi bên ngoài lều, lấy một gói đậu phộng mật ong từ hộp màu hồng nhạt, cắn một viên.

Ăn đồ ngọt để giảm bớt bất an. Ăn xong vội vàng nhét gói đồ ăn vặt trở lại, khôi phục nguyên trạng, như thể chưa ai động vào.

Là đội trưởng của đội một, phải giữ thể diện, không thể để đội viên phát hiện mình tham ăn.

"Đội trưởng Hạ, tôi với Phi Dương đã bàn một chút, anh cần phải học bổ túc." Lương Sơn đẩy laptop lại, "Tôi thường ngày thích xem mấy phim kiểu này, lưu rất nhiều series, anh chọn vài bộ xem thử đi."

Học bổ túc? Cũng đúng, Hạ Băng đeo tai nghe với tâm lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước đây, trước khi thi đấu sẽ xem video đối thủ, bây giờ coi như tái hiện nguyên cảnh.

Có những gì nhỉ... Hạ Băng tìm trong kho phim của Lương Sơn, có series 《Resident Evil》, 《28 Days Later》, 《Dawn of the Dead》, 《28 Weeks Later》, rất nhiều rất nhiều. Cậu cũng chưa xem qua, ngẫu nhiên click mở một bộ, kéo thanh tiến độ về sau, trực tiếp kéo đến lúc dịch bệnh bùng nổ, xem nhân vật chính sống sót như thế nào.

Mười lăm phút sau, Hạ Băng lặng lẽ đóng máy tính.

Đệt mẹ, dọa chết người.

"Đội trưởng Hạ, tổng kết được gì không?" Lương Sơn nóng lòng hỏi.

"Tổng kết được rồi." Hạ Băng ấn đầu Lương Sơn vào túi ngủ.

Mộ Phi Dương ngẩng đầu lên. "Nói đi, họ sống sót thế nào?"

Hạ Băng tổ chức lại ngôn từ. "Nguyên nhân sống sót, là vì họ là nhân vật chính."

Vừa nói xong, Trần Trọng tắm xong từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồng phục chưa động tới của Ngôn Ý Quân. Màu trắng, quần có sọc màu đen và sọc màu xanh, ngực có logo nhãn hiệu của nhà tài trợ lớn. Mỗi môn thể thao đều phải có nhà tài trợ, vì làm thể thao, tốn tiền.

Bồi dưỡng một lò nhân tài thể thao đỉnh cao, cũng giống như phóng tên lửa lên vũ trụ, đốt tiền rồi lên bục nhận thưởng.

Thấy mọi người đã đủ mặt, Hạ Băng mới thổi tắt nến thơm, cả nhà tràn ngập mùi hương oải hương. "Bây giờ bàn chuyện nghiêm túc, buổi tối chúng ta không thể ngủ hết, hai người một ca, thay phiên nghỉ ngơi. Mọi người không phản đối chứ?"

Không ai lên tiếng, đều ngầm đồng ý.

"Phi Dương, cậu với Lương Sơn ngủ trước, mọi người để điện thoại ở chế độ im lặng." Tuy không có tín hiệu, nhưng Hạ Băng vẫn sợ điện thoại ai đó đổ chuông, "Nửa đêm gần sáng tôi và Trần Trọng sẽ gọi các cậu."

"Cảm ơn đội trưởng Hạ." Mộ Phi Dương kéo khóa túi ngủ lên.

Trong phòng rất lạnh, may mà Hạ Băng còn trang bị cắm trại đủ dùng tạm thời, trải qua ngày hôm nay, mọi người đều mệt lử vì sợ hãi, rất nhanh, từ túi ngủ của Phi Dương và Lương Sơn truyền ra tiếng thở đều đặn, đều đã ngủ rồi.

"Tiểu ca, hai ta canh nửa đêm trước, không ý kiến gì chứ?" Hạ Băng nói nhỏ, "Nếu em buồn ngủ thì nói, tôi trông chừng, em chợp mắt một lát."

Trần Trọng đi về phía rương hành lý. "Không buồn ngủ, lấy đồ uống."

"Cà phê à? Lấy cho tôi một chai." Hạ Băng tưởng anh sẽ lấy ra mấy chai đồ uống tỉnh táo, không ngờ, Trần Trọng xách từ rương hành lý ra một chai Red Bull nhỏ.

Nhìn cậu nhóc định uống nước tăng lực vào buổi tối này, Hạ Băng hoàn toàn không biết nói gì.

Ngoài hành lang, có tiếng bước chân, còn có tiếng gầm gừ khi gần khi xa, thỉnh thoảng làm điếc tai.