Mạt Thế: Trượt Băng Cầu Sinh

Chương 3: Đóng băng

Editor + Beta: Linoko

Nghe thấy tiếng cười, Trần Trọng dừng lại một chút, nhíu mày rút nhanh chiếc ví từ túi quần ra.

Một chiếc ví da màu đen đã được sử dụng nhiều năm.

Anh mở ví ra, trong thời đại mà mọi người đều thanh toán bằng mã QR, bên trong lại chứa tiền mặt. "Bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu, đội trưởng mời em." Hạ Băng nhìn chiếc ví của anh, đoán rằng cậu bé này điều kiện kinh tế không tốt lắm, "Ăn đi, sau này tôi bao em luôn."

Quả nhiên, Trần Trọng lập tức cất chiếc ví vào túi, cầm đũa và bắt đầu nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng, hai bên má phồng lên vì nhai.

"Em bao lâu rồi chưa ăn cơm vậy?" Hạ Băng cầm hộp cơm lại gần, so sánh một chút, cậu bé mới 17 tuổi nhưng bờ vai đã gần bằng mình.

Chỉ cần thêm nửa năm nữa, có lẽ chiều cao và vóc dáng sẽ vượt qua cả cậu.

Huấn luyện viên Lang quả nhiên không nhìn nhầm người, từ một góc xó nào đó đã tìm ra được cậu bé đầy hoang dã này.

Trần Trọng lại ăn thêm vài miếng, ăn cơm hộp với một tốc độ hung hăng như đang đi cướp vậy, ánh mắt không hề né tránh hay thu liễm, như đang hồi tưởng điều gì đó.

"Bữa trước em ăn là khi nào?" Hạ Băng lại hỏi.

"Chiều hôm qua." Trần Trọng đáp.

Hạ Băng giật mình suýt đánh rơi miếng cơm trong miệng.

Vài giây sau, Trần Trọng lấy từ ba lô ra một quyển sổ tay và một cây bút bi màu xanh, bắt đầu viết. Anh cầm bút cũng rất mạnh mẽ, giống như cách anh ăn cơm vậy.

Viết xong, đưa cho Hạ Băng.

Hạ Băng thấy đây là câu nói dài nhất kể từ khi Trần Trọng gặp cậu: "Tiền cơm tháng sau sẽ trả lại anh, tôi không nợ ân tình người khác."

"Em nói thẳng ra không được sao, còn lại phải viết giấy?" Hạ Băng nhìn hai tai đỏ bừng của cậu. Chữ viết của cậu rất đẹp, nét bút cứng cáp góc cạnh, nhưng không hiểu sao lại khiến Hạ Băng cảm thấy quen mắt.

Trần Trọng không nói gì, nhưng tay cầm đũa đã thả lỏng hơn.

"Được rồi, đợi tháng sau em trả lại, tôi không vội dùng tiền." Hạ Băng cũng không đẩy đi đẩy lại, đồng ý một cách thẳng thắn, tâm tính tự tôn của học sinh cấp ba rất nổi loạn và rất mỏng manh, nếu không che chở một chút, cậu ấy thật sự dám trở mặt, "Em ăn đủ chưa? Tôi ăn ít lắm, ăn không hết đâu."

Trần Trọng ngừng động tác nuốt cơm, trong miệng vẫn còn cơm, anh từ từ nhai, nhai xong rồi đẩy nửa hộp cơm còn lại về phía Hạ Băng.

Hạ Băng lại cười, cậu bé này thú vị thật, lòng tự trọng còn cao hơn cả chiều cao. Vì thế cậu đổ hơn nửa phần thịt đã xé và cá thơm của mình sang. "Cho này, ăn cho đủ."

Anh nghĩ Trần Trọng sẽ liếc nhìn mình một cái, nhưng không, cậu chỉ né tránh, rất kỳ lạ.

Trần Trọng ăn một lúc, dùng đũa gạt phần thịt Hạ Băng cho, không nỡ ăn hết. "Hắn là ai?"

"Hắn? Ngôn Ý Quân à?" Hạ Băng dường như có thể hiểu được ngôn ngữ của Trần Trọng, "Em đừng có xung đột với anh ta, anh ta là người đẩy cả đội lên trên, cả đội đều bảo vệ anh ta, thực lực rất mạnh."

Trần Trọng khẽ nhíu mày. "Anh ta không mạnh."

"Anh ta thực sự mạnh mà." Hạ Băng chỉ vào thành tích thi đấu, "Trượt băng tốc độ cự ly ngắn 500 mét 42.1 giây."

Trần Trọng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng. "41.8 giây."

"Ghê thật!" Hạ Băng biết cậu bé đang nói về thành tích của chính mình, trên xe hỏi cậu không nói, giờ lại chủ động chia sẻ, "À mà, thật ra anh ta... là bạn trai cũ của anh. Nhưng đã chia tay rồi, người ta bỏ anh."

Nói xong câu này, Hạ Băng liền hối hận, mình phạm phải cái ngu gì vậy, tự tiết lộ xu hướng tính dục trước mặt người mới. Mọi người sau này còn phải cùng nhau tập luyện và ở chung nữa. Nhưng nghĩ lại, dù mình không nói, khi Trần Trọng vào đội cũng sẽ nghe được từ miệng người khác, chi bằng tự mình nói ra còn hơn.

"Em yên tâm, anh là đội trưởng, yêu đương trong đội đã vi phạm quy định, đã bị phạt rồi." Hạ Băng dịch ra ngoài một chút, "Anh sẽ không phạm cùng một sai lầm với đội viên của mình đâu, nếu em thấy khó chịu thì tối ngủ với Phi Dương, cậu ấy không có tính khí gì đâu, Lương Sơn tính khí hơi lớn."

"Ngủ với anh." Trần Trọng chỉ nói hai chữ, chuyên tâm ăn cơm, thừa lúc Hạ Băng không để ý nhìn qua, lại cúi thấp mặt.

"Thật sự ngủ với anh à?" Hạ Băng lại bắt đầu trêu chọc tiểu động vật, "Nếu Phi Dương nhất định muốn đổi với em thì sao? Em ngủ với ai?"

"Anh." Trần Trọng nuốt một miếng thịt to.

"Thế nếu Phi Dương nằm ở phòng này không đi, nhất định phải ngủ ở phòng này, em ngủ với ai?"

Trần Trọng suy nghĩ một chút, giơ tay lau một hạt cơm bên miệng. "Đánh chết hắn, ngủ với anh."

Hạ Băng cười đến ôm bụng lăn lộn trên giường, cậu bé này thú vị thật.

Ăn xong bữa này, Hạ Băng không xuống lầu nữa, đợi đến giờ nghỉ ngơi, Mộ Phi Dương chạy nhảy lên lầu gây ra tiếng động rất lớn. Phi Dương và Lương Sơn sống ở phòng bên cạnh, mình là người dẫn người mới, cũng dần quen với bộ đồng phục cũ của sắp rách của Trần Trọng.

Vẫn chưa học hết học sinh cấp ba, cơ thể vẫn chưa phát triển đầy đủ, nghèo, không có cơm ăn, thật đáng thương.

"Đi tắm đi, đồ ngủ và qυầи ɭóŧ mặc tạm của anh, ngày mai anh dẫn em đi lãnh đồng phục bốn mùa của đội." Hạ Băng ném cho cậu một đống quần áo, "Đều là mới, anh còn chưa kịp mặc."

Trần Trọng cũng không nói cảm ơn, ôm lấy quần áo, đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Băng đành phải tự mình trải giường, giường là giường đôi mà chủ nhà để lại, nệm và chăn gối mới mua. Cậu đường đường là một đội trưởng, nhưng giờ như một cô vợ nhỏ, lại phải trải chăn và lấy gối nằm, lại như một đêm tân hôn đợi chồng tắm xong lên giường tạo cảm giác vợ chồng son quen thuộc.

Đây thật sự là lần đầu tiên, trước kia ở ký túc xá đều là các vận động viên nhỏ tuổi giúp cậu sắp xếp nội vụ.

"Hạ đội, chúng ta ngủ nhé!" Mộ Phi Dương gọi qua cửa, "Phó đội ngủ dưới lầu."

"Mau ngủ đi, lát nữa kiểm tra phòng mà phát hiện hai đứa không ngủ, sáng mai lên băng trước vài vạn mét!" Hạ Băng đáp lại, vận động viên có thời gian biểu rất quy củ, để duy trì trạng thái đỉnh cao, họ dùng sự tự hạn chế để đổi lấy thành tích.

Cửa phòng tắm tầng hai vừa mở ra, đúng lúc đối diện với phòng của Hạ Băng, anh liếc nhìn dáng người Trần Trọng, có thể khẳng định, đây cũng là một thân thể được đổi bằng sự tự hạn chế.

Mới 17 tuổi, cơ bụng đã rõ ràng thành hai vùng, chân cũng dài. Bắp chân đẹp, có lực.

"Em muốn ngủ dựa tường, hay dựa mép giường?" Hạ Băng trải xong hai chiếc chăn điều hòa, bật thêm máy điều hòa, cái lạnh đột nhiên biến mất, lại trở nên đặc biệt ấm áp.

Trần Trọng khoác khăn tắm trên vai, đứng ở cửa một lúc, khi vào phòng, nước trên người đã gần khô. Anh nhìn về phía mép giường.

"Anh còn tưởng những bạn nhỏ thiếu cảm giác an toàn như em đều thích dựa tường chứ." Hạ Băng nằm xuống một cách ngay ngắn, không muốn để cậu bé hiểu lầm mình là người háo sắc.

Ai ngờ Trần Trọng ngồi mạnh xuống mép giường, bắt đầu nhấn mạnh tuổi tác. "Sang năm tôi thành niên."

"Ừ, bạn nhỏ sắp thành niên." Hạ Băng bắt đầu hồi tưởng bộ dáng của mình lúc 17 tuổi, khí thế hừng hực, tân binh của đội trượt băng tốc độ cự ly ngắn, cả thế giới đều có thể bị lưỡi băng bắt lấy.

Chớp mắt, đã phải dẫn dắt một tân binh, và tân binh này còn là người sẽ kế thừa người chuyên trượt băng tốc độ mới của đội.

Thật muốn nói lời tạm biệt với mặt băng.

Trần Trọng đột nhiên xoay người lại, một đường cong ưu tú chạm vào lông mày. "Ngủ đừng chạm vào tôi."

Hạ Băng vừa nằm xuống, ôm gối đầu định đứng dậy, bước qua chăn điều hòa của cậu bé. "Anh đổi với Phi Dương vậy, em ngủ với cậu ấy."

Trần Trọng rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn qua, lướt qua thân thể Hạ Băng rồi thu lại, đột nhiên túm chặt cổ tay Hạ Băng kéo mạnh.

Hạ Băng bị kéo ngã, nằm lại chỗ cũ, đầy mặt kinh ngạc nhìn cậu.

Trần Trọng nhanh chóng buông tay ra, yết hầu chuyển động thật nhanh, kết quả chưa nói được gì, lật sổ tay ra, viết chữ. Viết xong, vội vã đưa cho Hạ Băng.

"Tôi bị cha mẹ đánh nên có phản ứng cơ thể, khi bị chạm vào đột ngột, tôi sẽ đánh trả."

"Hả?" Hạ Băng nhìn vết đỏ trên cổ tay.

Trần Trọng quay lưng về phía Hạ Băng, lại viết.

"Tôi từng vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên, năm 16 tuổi, mặc quần áo tạm thời của tù nhân mấy tháng. Huấn luyện viên Lang không nói cho anh biết sao?"

"Không." Hạ Băng đã hiểu, thì ra mình dẫn theo một cậu bé bị tổn thương thời kỳ dậy thì, giao tiếp rất có rào cản, nhiều từ thì không nói ra được chỉ có thể viết, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Trần Trọng cả người căng cứng, cổ cứng đờ, lưng gồng lên. Với một vóc dáng cao, quả thực là khuôn mẫu của một thiếu niên có vấn đề. Anh viết vài nét bút, rồi lại gạch đi, viết lại.

"Khi hắn say rượu thường đánh tôi, sau đó tôi đánh trả, dùng giày trượt băng đánh hắn."

Hạ Băng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Phi Dương và Lương Sơn xuyên qua tường, nhưng căn phòng này không khí đã đông cứng đến điểm băng. "Hắn đánh em... nặng không?"

Trần Trọng nắm chặt tờ giấy ghi chú, mắt nhìn chằm chằm một hướng, viết vài chữ đưa cho Hạ Băng.

"Hắn dùng gậy đánh đầu gối tôi."

Hạ Băng lập tức hiểu ra, một đứa trẻ từ nhỏ phải chịu bạo lực gia đình, có thể nhẫn nhịn thì cũng không thể chịu được mối đe dọa này. Đặc biệt là, một vận động viên.

Họ sống nhờ đôi chân, ai cũng mua bảo hiểm tai nạn cho chân. Nếu có người cầm gậy định đánh vào đầu gối mình, Hạ Băng cũng sẽ cầm giày trượt băng đánh lại.

"Không sao đâu, em đừng căng thẳng, anh không chạm vào em." Hạ Băng cười nói, muốn làm cậu thả lỏng hơn, cậu bé quá căng thẳng, "Em đừng đợi anh ngủ rồi đánh anh một trận nha, rồi sau đó anh tự động ôm em là được. Anh ngủ có thói quen ôm người, không tin em hỏi Phi Dương."

Trần Trọng cúi đầu, bắt đầu nói. "Không thân với hắn."

Cuộc sống này thật là nặng nề, trách gì được em ấy lại như vậy. Hạ Băng đổi đề tài: "Này, con người sinh ra không thể lựa chọn, như anh, cha mẹ mất vì tai nạn, 4 tuổi được nhận nuôi. Cha mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng họ tuổi cao, năm đó lần lượt ra đi. Nhưng... ít nhất, chúng ta còn có sự nghiệp trượt băng tốc độ này, đúng không? Em có sở thích gì từ nhỏ không? Hôm nào anh tổ chức cho cả đội một buổi gặp mặt, mọi người làm quen với nhau."

Trần Trọng nghiêng mặt liếc nhìn cậu. "Thích băng."

Hạ Băng đối diện với cậu bé, xác định cậu bé này không có ý khác mới nói: "Không tính, vào đội rồi, em nhìn thấy ai cũng sẽ thích băng."

Nói xong, Hạ Băng quay mặt vào tường, ngủ, bị cậu bé có vấn đề bên cạnh làm tức đến phát điên, lại như bị chiếm tiện nghi một cách khó hiểu.

Tiếng cười từ phòng bên dần dần biến mất, xung quanh trở nên rất yên tĩnh. Hạ Băng vào giây phút cuối cùng trước khi ngủ dùng điều khiển đóng điều hòa, dường như đột nhiên lại trở nên lạnh.

Ngoài cửa sổ, một làn sương mù màu đỏ như máu dày đặc, âm thầm dâng lên, lan tỏa.

Giấc ngủ này, Hạ Băng ngủ không ngon, cứ mơ thấy một cậu bé cầm giày trượt băng đuổi theo mình, như thể mình nợ tình nợ nần gì đó. Đến khi tỉnh dậy, theo thói quen sờ điện thoại, mới phát hiện giấc ngủ này kéo dài đến chiều.

"Đệt!" Hạ Băng lật người. Bốn giờ chiều phải xuống sân tập, hôm nay mình còn phải dẫn đội tập ngoài trời mà.

Trần Trọng nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy, cậu hoàn hồn một lát, mới xác định không phải cha mẹ xông vào túm vũ khí.

"Sao lạnh thế này? Lạnh chết tôi." Hạ Băng run rẩy. Là vận động viên thể thao trên băng, lạnh là thứ họ quen nhất, nhưng nhiệt độ hiện tại tuyệt đối không phải mùa hè nên có.

Anh bật điều hòa trước, chỉnh thẳng lên gió ấm 28 độ, rồi kéo rèm cửa, cho ánh nắng chiếu vào phơi phới. Kết quả kéo ra mới thấy, bên ngoài như vừa có tuyết rơi.

Trắng xóa một màu, trên kính có hoa băng.

"Đệt?" Hạ Băng không hay chửi tục, nhưng hôm nay coi như chửi hết tục của cả năm, "Oan Thị Kính à?"

Trần Trọng đang mặc đồng phục cũ của đội, lập tức đứng sang bên cạnh Hạ Băng, nhìn mặt đất đầy băng bên ngoài cửa sổ và những bông hoa băng quái dị ở góc cửa sổ, khuôn mặt không mấy biểu cảm cũng toát lên chút kinh ngạc.

Cả thế giới đều đang đông cứng, trên lan can ban công thậm chí còn đóng thành máng băng chỉ trong một đêm.

"Chuyện gì thế này?" Hạ Băng định gọi điện cho huấn luyện viên, nhưng không thể nào gọi được. Nhìn lại, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu.

"Em ở yên trong phòng, anh đi xem Phi Dương bọn họ!" Hạ Băng vội vàng mặc quần áo, đẩy cửa ra ngoài, đυ.ng trực diện vào đồng đội đang hướng về phòng này.

Lương Sơn còn bình tĩnh, đỡ lấy Mộ Phi Dương có vẻ mặt hoảng hốt. "Hạ đội, sao bên ngoài đóng băng hết rồi? Chúng tôi vừa mới tỉnh dậy."

"Là hiện tượng thời tiết bất thường chăng?" Mộ Phi Dương còn khá vui vẻ, từ nhỏ là đứa trẻ mong chờ tuyết rơi nhiều để được nghỉ học, "Hôm nay chúng ta còn cần phải tập không? Em thấy trực tiếp trượt đến sân băng là được rồi."

Hạ Băng chỉ lắc đầu, không đúng, dù là hiện tượng thời tiết bất thường cũng không thể khiến mặt đất đóng băng, bây giờ đang là ngày nắng nóng. "Mọi người ở trong nhà đi, đừng làm loạn, anh ra ngoài xem..."

Từ dưới lầu vọng lên tiếng thét chói tai, sợi dây thần kinh căng thẳng của Hạ Băng đứt phựt trong tích tắc, tiếng kêu này là của người anh quen thuộc nhất, Ngôn Ý Quân.

Đã xảy ra chuyện.

Cậu nhanh chóng chạy về phía cầu thang, chỉ thấy Ngôn Ý Quân đυ.ng vào cửa, người đầy máu, vừa lảo đảo chạy về phòng khách.

Trong tích tắc, Hạ Băng quên mất chuyện điện thoại không có tín hiệu, hét với Lương Sơn một câu nhanh mẹ nó gọi xe cấp cứu đi, rồi túm lấy hộp cứu thương trong phòng, lao xuống.

—Chú thích: Ảnh minh họa