Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 39

Lệ Cảnh Hàn cười lạnh, hỏi mỉa mai: "Vậy tôi còn phải khen cô sao?"

Tô Cẩm Thất dựa vào tường, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy tôi không sai."

"Ồ? Vậy sao?" Ánh mắt Lệ Cảnh Hàn bỗng trở nên lạnh lẽo, "Không được tôi cho phép mà cô dám tự ý rời đi, còn nói mình không sai?"

Tô Cẩm Thất tủi thân nói: "Tôi ghi chép cuộc họp không tốt, trợ lý Minh giúp tôi làm, tôi không giúp được gì nên mới rời đi."

Lệ Cảnh Hàn trầm giọng hỏi: "Cô có biết ai là sếp không? Còn dám cãi lại."

"Hôm nay tôi có hẹn quan trọng nên mới vội vàng rời đi, nếu không tôi cũng không làm vậy. Xin lỗi, là lỗi của tôi." Tô Cẩm Thất thành khẩn nhận lỗi.

Không phải cô tự nhiên giác ngộ ra lỗi của mình, mà là cô không muốn chọc giận vị này, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô.

"Tô Cẩm Thất, đừng tưởng cô nói vậy là tôi sẽ tha cho cô. Ngày mai là Giáng sinh, tối nay cô trang trí lại nhà cửa và sân vườn cho tôi, không được nhờ dì Huệ giúp đỡ, nghe rõ chưa?" Lệ Cảnh Hàn nói xong, định lên lầu.

Tô Cẩm Thất xụ mặt, chơi cả ngày đã mệt muốn chết rồi, về nhà còn phải làm việc. Cô đã nhận lỗi rồi, tại sao còn phạt cô?

"Lệ tổng, có thể đổi hình phạt khác được không?" Tô Cẩm Thất nói với vẻ mệt mỏi: "Hôm nay tôi mệt quá rồi, sợ không làm nổi. Hơn nữa, tôi vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm."

"Chưa khỏi hẳn mà còn đi chơi cả ngày? Tôi thấy là khỏi hẳn rồi mới có sức mà chơi chứ?"

Tô Cẩm Thất thấy anh không tin, cũng không cãi lại nữa, hỏi: "Vậy đồ trang trí để ở đâu?"

"Hỏi dì Huệ." Lệ Cảnh Hàn liếc nhìn cô, rồi lên lầu.

Tô Cẩm Thất về phòng, báo bình an trong nhóm chat bạn thân, rồi đi tắm, thay quần áo, đi tìm dì Huệ.

Dì Huệ đang ở trong phòng xoa bóp cho chú Quế. Thấy cô đến, bà cười hỏi: "Cẩm Thất, con về lúc nào đấy?"

"Con vừa về." Tô Cẩm Thất ủ rũ nói, "Vừa về đã bị phạt rồi."

"Con gái, con lại chọc giận cậu chủ chuyện gì nữa rồi?" Chú Quế nằm trên giường quay đầu hỏi.

Tô Cẩm Thất xòe tay, "Chỉ vì hôm nay con đi mà không nói với anh ấy một tiếng, anh ấy liền không vui. Phạt con trang trí nhà cửa và sân vườn để đón Giáng sinh."

Dì Huệ hiểu ý, "Đồ trang trí đều ở trong kho, dì dẫn con đi lấy."

Tô Cẩm Thất gật đầu, rồi nhìn chú Quế nói: "Chú Quế, bệnh đau lưng của chú không thể trì hoãn được. Bố của bạn con là bác sĩ chuyên khoa xương khớp đông y, hôm nay con đã nói với cậu ấy về tình trạng của chú, cậu ấy nói tốt nhất chú nên đến khám trực tiếp." Cô đặt một tấm danh thϊếp lên bàn trà, "Đây là địa chỉ phòng khám. Con biết chú đã khám nhiều bác sĩ rồi, chú và dì Huệ bàn bạc xem có đi hay không, hai người tự quyết định."

"Ôi chao, con gái, cảm ơn con nhé, thật chu đáo, còn nhớ đến ông già này." Chú Quế nói với vẻ bất ngờ, "Được, chú sẽ bàn bạc với dì Huệ. Dù sao cũng cảm ơn con nhé."

"Chú Quế, chú khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ thôi. Bố của bạn con rất giỏi đấy, đã chữa khỏi cho rất nhiều người." Tô Cẩm Thất giơ ngón tay cái lên khen ngợi.