Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 27

Ba người bắt taxi đến trường đại học của Tô Cẩm Trình.

Trên đường đi, Diệp Khải Dương vẫn không yên tâm hỏi, vừa xuất viện đã về trường ở liệu có ổn không? Thực ra Tô Cẩm Thất cũng lo lắng điều này, nhưng cô đang sống nhờ nhà họ Lệ, không thể để em trai biết chuyện này, nên đành nhịn không hỏi.

Tô Cẩm Trình vốn không thích ở nhà bác cả, thà ở ký túc xá còn hơn, "Không sao đâu, các bạn cùng phòng sẽ chăm sóc em mà, hai người cứ yên tâm."

"Vậy nếu có chuyện gì, cảm thấy khó chịu ở đâu, thì phải gọi điện cho chị ngay, đừng chịu đựng một mình!" Tô Cẩm Thất áy náy với em trai, nói với giọng buồn bã.

"Em đã kết bạn WeChat với bác sĩ Hứa rồi, có vấn đề gì về sức khỏe, em sẽ hỏi bác sĩ." Tô Cẩm Trình an ủi chị gái: "Em đã lớn rồi, chị đừng lo lắng cho em."

Ba người đã lâu không cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, tối nay vừa ăn vừa nói, như một gia đình. Tô Cẩm Thất vui vẻ, cũng uống vài ly bia, khuôn mặt ửng đỏ, Diệp Khải Dương nhìn thấy, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt lại.

Ăn cơm xong, hai người đưa Tô Cẩm Trình về ký túc xá. Các bạn cùng phòng thấy Tô Cẩm Trình trở về, đều rất vui mừng, chạy đến giúp đỡ. Tô Cẩm Thất dặn dò thêm vài câu, rồi mới yên tâm rời đi.

"Có muốn đi dạo phố không? Sắp đến Giáng sinh rồi, khu phố Y Lâm từ tối nay sẽ có các chương trình biểu diễn, kéo dài đến tận Tết Dương lịch đấy." Diệp Khải Dương hỏi.

Tô Cẩm Thất nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, cô từ chối: "Tối nay không được rồi, em phải về nhà."

"Cũng được, để hôm khác đi cũng không sao." Diệp Khải Dương giơ tay gọi taxi, "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Taxi dừng lại, Tô Cẩm Thất lại lùi lại một bước, "Anh Khải Dương, em... em cái đó... bây giờ không ở nhà bác gái nữa, em đang ở ghép với đồng nghiệp, chúng ta không cùng đường."

"Hả? Em nói gì cơ?" Diệp Khải Dương ngạc nhiên hỏi, "Chuyển ra ngoài rồi? Khi nào vậy, sao em không nói với anh?"

Tô Cẩm Thất cười gượng, nói: "Là mấy hôm anh đi công tác. Đồng nghiệp không dám ở một mình, còn em, anh cũng biết bác gái ở nhà suốt ngày như thế nào, em cũng thấy phiền, nên chuyển ra ngoài."

"Nhà mới ở đâu? Có an toàn không?" Diệp Khải Dương lo lắng, nói với vẻ căng thẳng: "Vậy em lên xe đi, anh đưa em về."

"Không cần, không cần đâu!" Tô Cẩm Thất vội vàng nói, mở cửa xe cho anh, "Anh đưa em về thì lại đi đường vòng rồi, anh về đi, dì Diệp còn đang đợi anh đấy, anh đừng lo cho em, em về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh."

Nói xong, cô quay sang nói với tài xế: "Bác tài, đến đường Phục Hưng."

Diệp Khải Dương hạ cửa kính xe xuống, lo lắng nói: "Vậy lát nữa em bắt xe cẩn thận nhé, nhớ xem biển số xe, về đến nhà gọi điện cho anh ngay, biết chưa?"

"Biết rồi ạ!" Tô Cẩm Thất lại hét lớn: "Bác tài, đi thôi!"

Tô Cẩm Thất nhìn xung quanh, không phân biệt được phương hướng, mở bản đồ xem một lúc mới tìm được hướng ga tàu điện ngầm, rồi chạy thẳng đến đó.

Xuống tàu điện ngầm, cô đi bộ về hướng nhà họ Lệ. Đường sau khi tuyết tan được rắc muối, rất khó đi, Tô Cẩm Thất như đang đi trên bùn, khó khăn bước từng bước.

Đoạn đường hơn hai mươi phút, cô đi mất hơn nửa tiếng, đến cổng bấm chuông, dì Huệ nhanh chóng ra mở cửa.

"Dì Huệ, con về rồi." Tô Cẩm Thất thay dép ở huyền quan, nghiêng người về phía cửa bếp, nhỏ giọng gọi.

"Á!" Tô Cẩm Thất bước vào, thấy Lệ Cảnh Hàn đang ngồi như pho tượng ở phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khiến cô sợ hãi kêu lên.

"Lệ tổng, muộn thế này rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?" Tô Cẩm Thất cười gượng, báo cáo: "Tối nay tôi đi đón em trai xuất viện nên về muộn."

"Đi cùng bạn trai à?" Lệ Cảnh Hàn nheo mắt nhìn cô, giọng lạnh lùng.

"Không phải bạn trai, là hàng xóm." Tô Cẩm Thất giải thích, rồi nghi ngờ hỏi: "Lệ tổng, sao anh lại hỏi vậy? Anh thấy rồi sao?"

Lệ Cảnh Hàn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đến trước mặt cô, nhìn xuống cô, lạnh lùng hỏi: "Cô biết mình đã kết hôn rồi chứ?"

"Hả?" Tô Cẩm Thất ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác gật đầu: "Biết chứ."

"Còn biết sao?" Lệ Cảnh Hàn mỉa mai hỏi: "Trước đây cô luôn lẳиɠ ɭơ như vậy sao?"