Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 9

Tô Cẩm Thất ở lại văn phòng, chờ Lệ Cảnh Hàn nói chuyện với mình.

Thấy anh quay lại, cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới: "Lệ tổng..."

"Tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách." Lệ Cảnh Hàn lấy áo khoác trên giá, lạnh lùng nói.

Tô Cẩm Thất biết ý lùi lại hai bước, do dự một hồi, rồi hỏi: "Lệ tổng... sau khi đăng ký kết hôn, chúng ta có sống chung không?"

Cô nghĩ, nếu anh đã yêu cầu giữ bí mật hôn nhân, không muốn người ngoài biết, có phải vẫn có thể sống riêng không.

Lệ Cảnh Hàn mặc áo khoác xong, cầm điện thoại trên bàn bỏ vào túi, liếc nhìn cô, hỏi ngược lại: "Cô nghĩ sao? Sống riêng, tôi rước cô đi đăng ký làm gì?"

Tô Cẩm Thất cảm thấy anh thật sự không biết nói chuyện tử tế, rõ ràng chỉ cần vài chữ là có thể trả lời, lại cứ phải nói những lờí khó nghe.

"Vậy tôi muốn về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân và quần áo, rồi sau đó đến chỗ anh, được không?" Cô cẩn thận hỏi.

Lệ Cảnh Hàn đã đi đến cửa, bỏ lại một câu: "Đừng về quá muộn." rồi bước ra ngoài.

Tô Cẩm Thất thấy vậy, vội vàng đuổi theo, thấy anh và Kim Thiện Nhã cùng đi về phía thang máy, câu nói định thốt ra lại phải nuốt xuống.

Kim Thiện Nhã trước khi bước vào thang máy, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tô Cẩm Thất trở về chỗ ngồi, chậm rãi mặc áo phao, đeo túi xách, lẩm bẩm: "Anh còn chưa nói cho tôi biết nhà anh ở đâu mà."

Màn đêm mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Tô Cẩm Thất bước ra khỏi công ty, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lớn rơi xuống, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn một chút, hai tay đút vào túi áo, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.

Khu vực phía tây thành phố là khu nhà ổ chuột cũ, phức tạp, cô đã sống ở đây hai mươi năm. Cô quen đường đi qua con hẻm nhỏ hẹp, vào tòa nhà, mò mẫm lên tầng ba.

Mở cửa bước vào, cả nhà bác cả đang ăn tối, nghe tiếng mở cửa, mọi người đều nhìn về phía cô.

"Thất Thất? Sao em lại về đây?" Tô Cẩm Vinh ngạc nhiên, đặt bát đũa xuống đi tới, quan tâm hỏi: "Lệ tổng bảo em về à?"

Tô Cẩm Thất vẫn còn giận anh họ, liếc anh ta một cái, không nói gì, đi thẳng về phòng mình.

Tô Cẩm Vinh không vui, túm lấy quai túi xách của cô, kéo lại, gằn giọng hỏi: "Anh đang hỏi em đấy, em câm rồi à?"

"Anh buông tôi ra!" Giọng Tô Cẩm Thất nghẹn ngào, đầy tủi thân, nước mắt lưng tròng.

Tuy người anh họ này không ra gì, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh ta cũng rất quan tâm đến cô và em trai. Hồi cấp hai, cô bị bạn học nữ bắt nạt, anh ta còn dẫn người đi tìm cô bạn đó để trả thù cho cô. Sau khi cô đi làm kiếm tiền, anh ta thường xuyên moi tiền của cô, những chuyện đó cô đều có thể chấp nhận, cũng nằm trong khả năng chịu đựng của cô. Nhưng chuyện hôm nay anh ta làm, thật sự vượt quá giới hạn của cô, khiến cô vô cùng thất vọng.

Tô Cẩm Vinh hất mạnh túi xách của cô lên ghế sofa, chống nạnh hỏi: "Anh hỏi em, hôm nay em hầu hạ Lệ tổng tốt chưa? Em về đây, anh ta có cho phép không?"

Tô Cẩm Thất nhìn anh ta, nước mắt tuôn rơi, tức giận và tủi thân hét lên: "Anh còn là người không? Anh chỉ quan tâm em có hầu hạ Lệ tổng tốt không, em không phải gái bao!"

Tiếng cãi nhau của hai người làm kinh động đến mấy người đang ăn cơm trong bếp, tất cả đều đi ra.

Bác gái Lý Tố Nga đi đầu, mặt mày giận dữ, bước tới chỉ tay vào trán Tô Cẩm Thất mắng: "Khóc lóc om sòm cái gì? Anh con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con, kiếm chút tiền tiêu, con tưởng ai cũng được ngủ với người giàu sao? Người ta để ý đến con là phúc của con rồi!"

"Bác gái!" Tô Cẩm Thất ôm trán bị chọc đau, sững sờ không nói nên lời.

Cô biết, từ nhỏ bác gái đã không thích cô và em trai, luôn mắng hai người là đồ ăn bám. Cô cũng biết, bác gái tham tiền, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng được. Nhưng dù sao, những lời lẽ lệch lạc như vậy cũng không nên nói ra từ miệng người lớn.

"Chị, chị đừng khóc nữa, chị cũng 24 tuổi rồi, sớm muộn gì cũng vậy thôi." Cô em họ Tô Cẩm Tú đứng bên cạnh Lý Tố Nga, khoanh tay nói những lời cay nghiệt.

Tô Cẩm Thất lạnh lùng nhìn cô ta, cô em họ này giống hệt mẹ cô ta, từ nhỏ đã không ưa cô, cái gì của cô, dù thích hay không, cô ta cũng phải tranh giành.

Cô cười nhạt một tiếng, nghiến răng hỏi: "Sớm muộn gì cũng vậy? Vậy lần sau có "việc tốt" như vậy, cô đi nhé?"

"Cẩm Thất!" Bác cả Tô Ngọc Lâm chậm rãi lên tiếng, "Cẩm Tú cũng chỉ muốn an ủi con, đừng trút giận lên nó."

Tô Cẩm Thất cắn chặt môi, vì em trai, cô cũng không thể cãi lại bác cả, quay người về phòng.