“Gϊếŧ nó chết quách đi cho xong, khỏi làm hại oan cả cái nhà này!”
“Đồ nghiệt chướng này muốn gì mà ta không cho? Hả? Từ nhỏ đến lớn, ta để nó thiếu ăn thiếu mặc gì hay sao? Mời thầy giỏi nhất, tốn bao tâm sức để bồi dưỡng thế mà nó báo đáp ta như thế này à?”
Vừa nói ông vừa túm chặt cổ áo của Mộ phu nhân, trông chẳng khác nào một con quỷ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác cả.
“Ngươi vẫn còn mặt mũi mà khóc ư! Tất cả là do nghiệt chướng mà chất tử nhà ngươi gây ra đấy!”
“Lúc đầu ta đã nói rồi, trong nhà có nữ nhân đến tuổi xuất giá thì để hắn đến ở nhờ thật không tiện. Nhưng ngươi cứ khăng khăng một mực cơ!”
Mộ phu nhân sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Bà đuối lý.
Điều kiện ở nhà mẫu thân của bà không được khá giả cho lắm, đứa chất tử này thì vô tích sự, chỉ biết trộm gà bắt chó, hôn sự thì không đâu vào đâu. Phận làm cô cô, bà sốt ruột nên mới tính gả một thứ nữ trong phủ cho hắn ta.
Thứ nữ chẳng qua chỉ là đồ ăn hại, chất tử chỉ cần ngọt miệng một chút, có khi vài ngày đã dụ được người ta về tay rồi.
Nhưng ai ngờ, định trộm gà nhưng cuối cùng lại mất cả nắm thóc!
Chất tử của bà lại không nhắm vào Mộ Như Cầm do Tôn di nương sinh ra, mà lại là nữ nhi ruột của bà là Như Nguyệt!
Bà hối hận không để đâu cho hết vì đã đưa hắn ta về ở nhờ, hại cả đời nữ nhi nhà mình!
Trong phòng, ngoài hai người bọn họ ra còn có Tôn di nương.
“Nguyệt nhi... nó chẳng qua là hồ đồ nhất thời thôi.”
Tôn di nương đứng hầu một bên, thấy Mộ phu nhân bị đánh cũng chẳng bước lên can ngăn mà thậm chí trong lòng còn mong lão gia đánh chết bà đi.
Hồ đồ nhất thời cái nỗi gì, rõ ràng Mộ Như Nguyệt sống chết đòi gả cho biểu ca của mình mà!
Ánh mắt Tôn di nương thoáng hiện vẻ toan tính. Bà ấy bước lên hành lễ, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa: “Lão gia vì quá giận mà quên mất là ngài vẫn còn một vị nữ nhi nữa.”
Mộ phu nhân tức đến mức chỉ muốn cào rách mặt bà ấy ra.
“Tôn di nương! Nhà ngươi đừng có mơ mộng hão huyền! Như Liên đã xuất giá, Như Cầm chỉ là thứ xuất thôi! Dung mạo không nổi bật, tính tình lại ngu ngốc! Chẳng biết làm vừa lòng ai, nhà ngươi muốn phất lên cũng phải xem có mệnh hay không đã chứ!”
Mộ Chính vờ như không nghe thấy, trầm ngâm một lúc rồi do dự hỏi: “Ý ngươi là Mộ Tử Hàn ư?
Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Mộ phu nhân lập tức thay đổi, giận dữ mắng mỏ: “Tôn di nương, ngươi đang nghĩ cái quỷ kế gì vậy? Không được, ta không đồng ý!”
Thấy bà phản ứng kịch liệt như vậy, trong mắt Tôn di nương thoáng hiện vẻ khinh thường. Bà ấy dùng khăn tay che miệng cười khẽ.
“Tử Hàn là nữ nhi do chính thê nhân trước sinh ra, đường đường chính chính là đích nữ của Mộ gia. Đúng là nàng nhỏ hơn Như Nguyệt một tuổi, nhưng khi tiền phu nhân còn sống, nếu bà ấy không đồng ý cho ngươi vào cửa thì hai mẫu nhi nhà ngươi đã không được lên từ đường Mộ gia dập đầu, cũng không được ghi tên vào gia phả rồi.”
Đây là nỗi đau vĩnh viễn không thể nào quên của Mộ phu nhân.
Năm xưa, tiền phu nhân không đồng ý cho bà vào cửa, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt mà mắng: “Lão gia chuộc từ kỹ viện về nên ta ghê tởm lắm!”
Khiến bà phải làm thϊếp không danh không phận suốt ba năm trời.
Mộ Tử Hàn ít khi ra ngoài, lâu ngày, thiên hạ đã quên mất Mộ gia còn có một vị đích nữ như nàng.
Trong mắt mọi người, đại tiểu thư của Mộ gia chỉ có thể là nữ nhi của bà, là Như Nguyệt của bà thôi.
Nếu không giữ được thân phận này thì chẳng phải sẽ công khai với thiên hạ rằng một người kế thất như bà lại không đứng đắn, sớm đã lén lút qua lại với Mộ Chính hay sao.
Mộ Chính là nam nhân, cùng lắm chỉ mang tiếng phong lưu, trong thời thế này cũng chẳng phải là chuyện đáng bị chê cười gì.
Nhưng bà là nữ nhân, danh tiết là trên hết.
Sau này, bà chắc chắn không thoát khỏi việc bị người đời xì xào bàn tán.
Không, bà không muốn!
Bà không muốn nghe nhưng Tôn di nương cứ nhất quyết nói cho bà nghe.
“Năm đó, Tử Hàn vừa chào đời đã là đại tiểu thư đích tôn của Mộ gia.”
“Khi ấy lão thái thái còn tại thế cũng yêu thương đại tiểu thư của chúng ta nhất. Trước lúc lâm chung, bà còn không nỡ buông tay nàng ấy, nắm chặt mà dặn dò, nhắc đi nhắc lại trước mặt mọi người là phải chăm sóc thật tốt cho bảo bối của bà.”
“Còn như Như Nguyệt tiểu thư, khi ấy lão thái thái chẳng buồn nhìn đến nó nữa là.”