"Phim của ông ấy có cảnh trẻ vị thành niên sát hại người lớn, cũng không ít cảnh máu me bạo lực."
"Nhưng có một điểm tốt, phim của ông ấy mô tả về phụ nữ khá toàn diện, không giống một số phim thương mại, nhân vật nữ chỉ để hét lên, tán tỉnh, làm nền."
An Cửu Cửu sững người nhìn biểu đồ ở trang cuối cùng, trong đó Trì Thác liệt kê chi tiết về các nhân vật nữ trong phim của đạo diễn Dương Chính Nghị từ tạo hình, nhận xét của giới phê bình về những nhân vật này, đặc biệt là phần nhận xét về diễn xuất được đặt riêng trong một khung hội thoại hoạt hình màu đỏ nổi bật.
Gần đây để chuẩn bị cho buổi thử vai, cô đã xem hết tất cả các phim của đạo diễn Dương Chính Nghị. Vì là phim trinh thám thì đúng như Trì Thác nói có không ít cảnh máu me bạo lực, màu sắc chủ đạo thường là lạnh lẽo, u ám. Sau khi xem xong, điều cô nhớ nhất là nội dung câu chuyện chứ không hề hệ thống hóa các chi tiết như thế này.
Đến khi liệt kê ra, mọi thứ trở nên rõ ràng đến bất ngờ.
"Trong tất cả các phim của ông ấy, khi các nhà phê bình đánh giá diễn xuất của diễn viên chính đều nhắc đến việc đạo diễn rất ít khi sử dụng cận cảnh biểu cảm."
Có những đánh giá khen ngợi tạo hình của diễn viên, có những đánh giá nói về bầu không khí phim hoặc diễn xuất lời thoại xuất sắc. Nhưng quả thật tất cả đều đề cập đến việc đạo diễn rất ít dùng cận cảnh biểu cảm của nhân vật.
Trì Thác chỉ vào một đoạn nhận xét của nhà phê bình: "Đạo diễn Dương Chính Nghị thường dùng các cảnh quay dài để biểu đạt cốt truyện hoặc tạo không khí nhưng rất ít khi dùng cảnh quay dài để thể hiện diễn xuất của một diễn viên, điều này có thể liên quan đến việc ông ấy rất thích sử dụng diễn viên mới."
Trì Thác nói tiếp: "Phim của ông ấy có một đội ngũ diễn viên phụ cố định nhưng gần như mỗi bộ phim, diễn viên chính đều là người mới."
An Cửu Cửu nghe đến nhập tâm, vô thức hỏi: "Tại sao?"
Một người nửa trong ngành như cô lượn lờ ở rìa giới giải trí suốt năm năm qua lại hỏi một người ngoại đạo chưa từng quan tâm đến lĩnh vực này, trông rất hợp lý.
Trì Thác: "..."
Anh thật sự đã nghiên cứu.
"Đây là một buổi phỏng vấn với Dương Chính Nghị ba năm trước." Trì Thác lấy điện thoại mở đoạn phỏng vấn đó ra: "Rất nhiều phỏng vấn đã hỏi ông ấy câu này nhưng Dương Chính Nghị chưa bao giờ trả lời trực tiếp. Tuy nhiên bốn năm trước, bộ phim "Quán rượu sát nhân" của ông ấy gây bão, diễn viên chính gần như ôm hết các giải thưởng về diễn xuất trong nước. Nhưng sau đó người này nhận hai tác phẩm lớn, một phim điện ảnh và một phim truyền hình đều bị chê là không có diễn xuất."
"Người dẫn chương trình của buổi phỏng vấn này là một nhà văn có tiếng trong ngành điện ảnh nên những gì Dương Chính Nghị nói trong lần phỏng vấn này có lẽ là thật lòng nhất."
Trong buổi phỏng vấn, ông nói rằng từ lúc bắt đầu quay đến khi công chiếu, một bộ phim là quá trình dài và tốn kém. Mời một diễn viên có tiếng đồng nghĩa với việc chi phí còn đội lên cao hơn. Tiền cát xê cùng lịch trình của những diễn viên này sẽ vô hình chung làm tăng thêm độ khó trong sản xuất. Phim của ông không phải là những tác phẩm nghệ thuật quá sâu sắc, không yêu cầu diễn xuất phải cực kỳ tinh tế. Ông có thể dùng kỹ thuật quay phim, ánh sáng, bố cục, thậm chí cả diễn viên phụ để bù đắp khuyết điểm diễn xuất của các diễn viên mới.
Vì vậy từ góc độ sản xuất, việc chọn diễn viên mới sẽ kinh tế hơn việc chọn các diễn viên nổi tiếng.