Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 5: Rất khó để công bằng

Tiếng động cơ cũ kỹ của chiếc điều hòa trong kho phát ra những âm thanh lách cách. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người đều bướng bỉnh làm công việc của riêng mình, chẳng ai nói gì nhưng cũng hiểu ngầm ý nhau.

An Cửu Cửu biết Trì Thác không muốn cô đi theo con đường thi nghệ thuật, bởi những chuyện xảy ra sau khi cô quay quảng cáo đã khiến anh cảm thấy không thích ngành này.

Trì Thác cũng biết mẹ của An Cửu Cửu đặt tất cả kỳ vọng vào con gái mình. Bà hy vọng An Cửu Cửu sẽ trở thành một minh tinh.

Không ai thuyết phục được ai.

“Này.” An Cửu Cửu dùng bút dạ quang đánh dấu một câu thoại trong kịch bản, đưa cho Trì Thác: “Câu này có phải sai chính tả không?”

Trì Thác liếc qua: “Phải.”

An Cửu Cửu mỉm cười rạng rỡ, cầm kịch bản lại, cẩn thận viết lại chữ đúng lên trên.

“Này.” Lần này đến lượt Trì Thác: “Câu hỏi này tớ đã giảng bốn lần rồi.”

An Cửu Cửu nheo mắt nhìn qua, sau đó dịch mông sang bên cạnh, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Trì Thác: “…”

Có một số chuyện, rất khó để công bằng.

Giống như anh sẽ mãi không bao giờ bỏ mặc An Cửu Cửu nhưng anh biết, An Cửu Cửu không có cái "mãi mãi" ấy.

Giống như anh biết cuối cùng An Cửu Cửu chắc chắn sẽ thi vào trường nghệ thuật, bởi cô đang từng chút từng chút một cắt đứt các khả năng khác của mình.

Sau khi quay xong quảng cáo năm lớp 6, An Cửu Cửu đã bắt đầu làm một số các công việc liên quan đến giới giải trí. Cô chụp ảnh quảng cáo, nhận vài vai phụ. Gia đình cô là một gia đình ba người rất bình thường, không quen biết rộng cũng chẳng có chỗ dựa. Những cơ hội này đều do mẹ cô, Vương San San phát danh thϊếp ở phim trường để kiếm về. Đây không phải là công việc chính thức trong ngành mà địa điểm làm việc đều ở gần Vọng Thành, mức giá cũng không cao và càng không thể gặp được những vai diễn tốt.

Nhưng ít ra vẫn kiếm được chút tiền.

Ba của An Cửu Cửu, An Hoài Dân được điều chuyển công tác đến thành phố khác từ khi cô học lớp một. Từ đó ông ta chỉ về nhà vào những dịp lễ tết, hàng tháng gửi tiền sinh hoạt đúng hạn. Mấy năm qua, mức lương của ông ta ở nơi khác nghe nói không tăng mấy, số tiền gửi về nhà mỗi tháng vẫn giữ nguyên. Sau khi đóng học phí, cuộc sống của cô và mẹ dần trở nên chật vật.

Cũng may là cô vẫn có thể kiếm thêm chút tiền.

Trong năm năm qua, An Cửu Cửu đã làm việc vặt ở rìa ngành giải trí. Tháng trước cô nhận được một cơ hội rất tốt.

Tháng trước buổi chụp ảnh mà Vương San San giúp cô nhận được là do một người quen giới thiệu, chính là chuyên viên trang điểm Tạ Kỳ, người đã trang điểm cho cô trong buổi quay quảng cáo đầu tiên. Năm năm trước, Tạ Kỳ chỉ là một chuyên viên trang điểm mới vào nghề chưa lâu, sau năm năm lăn lộn trong nghề, cô ấy đã có cơ hội tiếp xúc với một số nghệ sĩ hạng A, dĩ nhiên không phải với vai trò chuyên viên chính mà chỉ làm trợ lý. Thỉnh thoảng trong những lần không cần tạo hình chính, cô ấy mới được giao nhiệm vụ.

Tạ Kỳ rất say mê công việc trang điểm, thích sưu tầm những khuôn mặt đặc biệt ăn ảnh, phù hợp để tạo nhiều kiểu dáng. Khuôn mặt của An Cửu Cửu nằm trong danh sách yêu thích của cô ấy.