Thời gian trôi qua, mẹ của cả hai lần lượt rời bỏ công việc để làm nội trợ. An Hoài Dân được điều chuyển đến một nhà máy nước ở thành phố khác, còn Trì Định Bang thì được thăng chức làm trưởng phòng hành chính.
Hai đứa trẻ cũng từ những đứa trẻ ngây thơ lớn lên thành những thiếu niên bỡ ngỡ.
Vì An Cửu Cửu quay quảng cáo mà trở nên nổi tiếng ở trường, trên phố hay trong khu dân cư. Trì Thác luôn kề cận cô cũng bắt đầu trở thành đối tượng chú ý.
Những đứa trẻ 13, 14 tuổi, ở độ tuổi lòng tự trọng mạnh mẽ nhất, vô cùng nhạy cảm trước những ánh mắt lạ lẫm của người qua đường. Trong lớp học hay cả trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn kỳ quặc. Lúc đầu người ta nói An Cửu Cửu và Trì Thác là sinh đôi, bố mẹ ly hôn, mỗi người nuôi một đứa. Sau này lời đồn ngày càng vô lý, nói rằng hai gia đình đã định hôn ước từ nhỏ, sống cùng một khu, đợi đến tuổi pháp lý để kết hôn.
Ánh mắt của mọi người chuyển từ kỳ lạ sang đầy ẩn ý. Khi thấy Trì Thác một mình, họ sẽ hỏi: “Cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi?” Còn khi thấy An Cửu Cửu, họ không hỏi gì, chỉ cười với vẻ mặt nham nhở.
Trì Thác từng đánh nhau với những người tung tin đồn nhưng phát hiện rằng nắm đấm không đấu lại được miệng lưỡi. Những lời đồn vô căn cứ này lan nhanh đến mức không tưởng. Chỉ cần hai người họ xuất hiện cùng nhau, miệng lưỡi người khác lại càng không thể khép lại.
Khi cả hai lớn hơn, những lời đồn càng trở nên bẩn thỉu hơn.
Cuối cùng một ngày nọ, An Cửu Cửu không còn đi học cùng Trì Thác nữa. Hai người cũng không còn ăn trưa chung ở trường, ngay cả khi tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang, họ cũng quay mặt đi.
Dĩ nhiên điều đó lại sinh ra những lời đồn khác rằng họ đã chia tay, rằng hai gia đình đã xảy ra xích mích.
Nhưng An Cửu Cửu và Trì Thác vốn không phải kiểu người hòa đồng. Ngoài đối phương ra, họ không có bạn tâm giao nào khác. Vì vậy những lời đồn chỉ dừng lại ở phỏng đoán bởi không có thông tin mới để tiếp tục bàn tán. Những chuyện liên quan đến họ dần dần cũng nhạt đi.
Chỉ trừ khi An Cửu Cửu mặc chiếc váy dạ hội thuê lên sân khấu dẫn chương trình trong các buổi biểu diễn thì lớp Trì Thác lại có người hò hét trêu chọc.
Những lần đó, họ bị Trì Thác lạnh lùng nhìn một lần cũng tự ngại ngùng im bặt.
Cuộc sống trung học bận rộn, lâu dần những lời đồn đại đó trở thành quá khứ. Những thứ vốn chẳng ai quan tâm đúng sai, khi hết thời hạn hiệu lực cũng mất đi động lực lan truyền rồi bị lãng quên.
Vì vậy không ai biết rằng bề ngoài không giao du nhưng trong năm lớp 10, hai người họ đã có một nơi bí mật riêng. Sau khi học tối hoặc vào cuối tuần, họ thường đến nơi đó ngồi một lúc, làm bài tập, trò chuyện, giúp An Cửu Cửu kéo hạng trong trò chơi điện tử.
Thật ra họ vẫn làm những việc giống như trước kia nhưng vì sự lén lút này lại thêm chút cảm giác mới mẻ kỳ lạ.
Căn cứ bí mật của họ nằm ngay trong khu dân cư. Người thầy dạy Trì Thác học vật lộn tự do có một căn hộ một phòng ở tầng trệt dùng làm kho chứa đồ. Sau khi lên cấp ba, vì bận học hành nên Trì Thác không còn thời gian đến tập luyện. Thầy giáo bèn đưa chìa khóa nhà kho đó cho anh, bảo anh thỉnh thoảng đến tập, giúp thầy quét dọn và bảo quản các bao cát, găng tay đấm bốc để tránh bị mối mọt.
Sau này thầy chuyển đến một thành phố khác, chìa khóa nhà kho vẫn chưa lấy lại. Thầy nhắc Trì Thác đừng quên tập luyện và giúp giữ gìn kho đồ.