Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 1-3: Xích Quỷ Quốc

Tử Đình khẽ đóng cửa, trở về khu vực dành cho cung nữ. Trên đường đi qua hành lang vắng, nàng bất ngờ bị một nhóm người lao đến, chụp đầu bằng một chiếc bao tải thô, kéo vào một góc tối.

Những đòn roi tàn nhẫn giáng xuống cơ thể mảnh mai của nàng, máu nơi khóe miệng đã chảy ra từ lâu nhưng nàng vẫn không phát ra một tiếng kêu than.

Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng giày giẫm nặng nề lên nền đất, tiếng cười khinh bỉ và những lời cay nghiệt không ngừng vang vọng:

“Ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Một giọng nói chua chát, đầy ghen tức vang lên. Đứng giữa đám người, thái tử phi với vẻ ngoài kiêu sa, y phục thêu kim tuyến lộng lẫy nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự căm hận. Thái tử phi lột bao trùm đầu Tử Đình, bóp chặt lấy khuôn miệng đang ứa máu của nàng:

“Chỉ là một cung nữ tầm thường, vậy mà dám mơ tưởng đến việc giành lấy sự chú ý của điện hạ?”

Một phu nhân khẽ rít lên:

“Mưu mô tới đâu mà sớm tối có thể ở bên điện hạ, còn chúng ta chàng lại chẳng thèm đoái hoài.”

Nhìn ánh mắt ghen ghét của thê thϊếp trong cung, trong lòng Tử Đình chỉ thấy nó như trò hề, nhưng bên ngoài vẫn nặn ra vài giọt nước mắt, giọng điệu yếu ớt:

“Các vị chủ tử không có cơ hội bên điện hạ, là lỗi của ta sao?”

Thái tử phi đứng hình trước câu hỏi của Tử Đình. Nó như đang nhắc nhở bọn họ rằng việc Trình Tranh có cả chục thê thϊếp mà luôn giữ thân như ngọc chẳng phải vì một cung nữ tầm thường như nàng.

Đơn giản là vì họ chẳng thể làm y động tâm hay sinh lòng ham muốn.

Tay thái tử phi run lên vì tức giận, nhìn khuôn mặt đầy tàn nhang của Tử Đình quát:

“Đánh mạnh hơn nữa!”

Thái tử phi nhếch mép khinh bỉ:

“Nô tỳ thấp hèn, ở đâu ra tư cách chất vấn chủ tử.”

Giữa lúc những đòn roi đang giáng xuống mạnh mẽ hơn, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Các người đang làm gì vậy?”

Không khí bỗng chốc như đông cứng lại.

Từ bóng tối, Trình Tranh bước ra. Bộ y phục màu đen tuyền càng làm nổi bật thần thái uy nghiêm và khí thế áp bức của y.

Mọi người lập tức cúi đầu run rẩy:

“Điện hạ...”

Thái tử phi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự bối rối:

“Chúng thϊếp chỉ đang dạy dỗ một kẻ không biết giữ bổn phận, không biết kính trọng bề trên.”

Ánh mắt Trình Tranh lướt qua cơ thể bầm tím của Tử Đình. Y cúi người, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, rồi xoay người nhìn thẳng vào thái tử phi cùng thứ thϊếp:

“Dạy dỗ một người bằng cách này sao?”

Giọng nói trầm thấp của y vang lên như một lời khiển trách nặng nề:

“Ta không biết rằng các nàng lại có thể tự cho mình cái quyền hành xử như chủ nhân của Quang Văn điện đấy.”

Thái tử phi cùng những người khác lập tức quỳ xuống, mặt tái nhợt:

“Điện hạ, chúng thϊếp chỉ muốn giữ gìn trật tự, không có ý đó...”

Y cắt ngang lời của thái tử phi:

“Nếu hôm nay ta không xuất hiện, có phải các nàng định đánh chết Tư Duệ luôn không?”

Một trong các vị phu nhân nhỏ giọng đáp:

“Điện hạ… chuyện này chỉ là hiểu lầm. Là chúng thϊếp…”

Trình Tranh không để nàng ta nói hết:

“Là hiểu lầm hay cố ý, bản thân các nàng tự rõ hơn ai hết.”

Y dừng lại, ánh mắt thoáng nét buồn nhìn những nữ nhân trước mặt.

Nhiều năm nay đã có rất nhiều thê thϊếp được kết nạp, nhưng thái tử lại chưa từng động đến một cọng tóc của ai. Ngày thường chỉ chăm chú luyện võ học chữ, người ở bên cạnh nhiều nhất không phải là bất kỳ vị phu nhân cao quý nào mà lại là cung nữ Tư Duệ. Vậy nên không khó hiểu khi họ lại đem sự ganh ghét tủi nhục đổ lên người nàng.

Trình Tranh khẽ thở dài:

“Ta biết cuộc sống ở phủ thái tử có thể không dễ dàng với các nàng. Nhưng ta không muốn nó lại trở thành sự oán hận rồi tổn thương bất cứ ai, kể cả chính các nàng. Chuyện như vậy đừng tái diễn nữa.”

Thái tử phi và các vị thê thϊếp đều đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Y không quở trách thêm, chỉ khẽ phẩy tay, ra hiệu cho họ lui về.