Xuyên Thành Nam Chính Văn Mary Sue, Tôi Cong Rồi

Chương 27

Nhưng đúng lúc này, Lục Văn Tông thình lình đưa đầu lưỡi liếʍ lên cổ cậu. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột khiến giọng Tô Bạch biến đổi, âm điệu đột nhiên thay đổi khiến các nữ nhân viên xung quanh đồng loạt đỏ mặt. Ngay cả Lục Văn Tông cũng ngẩn người một chút, suýt nữa thì không diễn tiếp được.

Trước màn hình, Thân đạo phấn khích không thôi.

Tốt lắm! Tô Bạch tiến bộ nhanh quá rồi! Cách ứng biến tại chỗ thật xuất sắc! Ban đầu tôi còn nghĩ chỗ này có thể phải NG vài lần cơ.

Nếu nói trước đây ông cảm thấy Tô Bạch là người có thể chỉ dẫn được, thì bây giờ ông đã hoàn toàn nhìn cậu bằng con mắt khác! Đến mức này, chứng tỏ Tô Bạch đã hiểu nhân vật rất sâu sắc.

Đúng là tìm được viên ngọc quý rồi.

Tô Bạch cảm thấy giọng mình vừa bị vỡ, trong lòng lạnh buốt, cứ nghĩ là sẽ phải NG. Không ngờ Thân đạo không hô "cắt", cậu tiếp tục diễn.

Ánh mắt của Cung Thành Trụ trở nên sâu thẳm, như thể vừa nhận ra mình đã làm gì. Anh cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ vết thương trên cổ Triều Thanh, cầm máu.

Vết thương dần lành lại, đôi mày nhíu chặt của Triều Thanh cũng từ từ giãn ra, cuối cùng cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Cung Thành Trụ đứng lên, nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời đi.

"Tốt lắm! Hai người vất vả rồi, diễn xuất rất tuyệt vời!" Thân đạo cười rạng rỡ nói.

Tô Bạch thở phào một hơi dài, lập tức lật người ngồi dậy. Một đám nhân viên vây quanh đưa áo lông vũ và túi chườm nóng cho cậu.

May quá, quay xong rồi. Nếu phải chịu thêm một chút nữa, cậu có thể đã run rẩy vì lạnh không kiềm chế được.

Cảnh này hoàn thành là kết thúc ngày làm việc. Trước khi rời đi, Tô Bạch còn được Thân đạo khen vài câu, đến mức cậu ngẩn người không tin nổi.

Nếu vỡ giọng cũng tính là "ứng biến tại chỗ", vậy thì… cậu có thể "vỡ giọng" trong từng câu thoại mất thôi.

Thay quần áo và ngồi lại trên xe, Tô Bạch co rúm người lại vì lạnh, vừa đóng cửa xe lại đã thấy Trương Nhiêu ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy hàm ý.

"Gì thế?" Tô Bạch nhìn vẻ mặt kia là biết ngay chẳng phải chuyện gì hay ho.

"Anh Tô, hay là anh cong đi thôi."

"Hả? Tại sao?" Tô Bạch nghi ngờ hỏi.

Trương Nhiêu cảm thán không ngừng, "Ngay cả một thẳng nam như tôi còn thấy anh với Lục thần quá hợp! Chi bằng hai người đến với nhau đi, để mấy mỹ nữ lại cho bọn tôi, coi như vì lợi ích của toàn thể nam giới."

"Tôi thấy cậu không phải nghĩ chúng tôi hợp đâu, câu sau mới là trọng điểm, đúng không?" Tô Bạch lườm cậu ta.

"Không mà! Tôi thật lòng cảm thấy hai người rất hợp! Bây giờ tôi đã hiểu tại sao các cô gái kia lại cuồng CP đến vậy. Đến tôi còn muốn ship nữa là!"

Tô Bạch bĩu môi, không thèm để ý đến lời nhảm nhí của cậu ta. Cậu hỏi: "Hôm nay Chiêu Hi không làm gì chứ?"

Nhắc đến chuyện này, ngay cả Trương Nhiêu cũng đổi sắc mặt. Sự việc trên Weibo hôm qua cậu ta đã rõ, ngay cả một fan cứng như cậu ta cũng phải thừa nhận rằng cách làm của Chiêu Hi thật không đẹp.

"Cô ấy không làm gì cả."

"Vậy thì tốt." Tô Bạch gật đầu, nhưng không nhịn được hắt xì một cái.

Thấy vậy, Trương Nhiêu bảo tài xế lái nhanh hơn.

Về đến khách sạn, Tô Bạch chuẩn bị vào thang máy thì tình cờ gặp Lục Văn Tông. Hai người cùng vào thang máy.

"Trùng hợp quá." Giọng Tô Bạch khàn khàn, lạnh đến mức không cười nổi.

Lục Văn Tông không nói gì, ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn cậu chằm chằm. Tô Bạch cũng không để tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng, cả hai bước ra và đi cùng hướng trên hành lang. Trước khi tách ra, Tô Bạch nghe thấy giọng nói trầm thấp từ bên cạnh.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Lục Văn Tông… đang quan tâm cậu sao?

Tô Bạch ngẩn người, quay đầu nhìn, chỉ thấy anh đã quay lưng đi vào phòng, để lại một bóng lưng cao lớn và thẳng tắp.

*

Tô Bạch về phòng, nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa rồi vội vàng chui vào chiếc chăn ấm áp.

Cơ thể được bao bọc trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến lời nhắc nhở của Lục Văn Tông, cậu quyết định không xem kịch bản nữa, mà nằm xuống ngủ ngay.

Thế nhưng giấc ngủ ấy lại chẳng yên bình chút nào. Cơ thể bị lạnh cả ngày khiến từ trong ra ngoài đều buốt giá, dù đã cuộn mình trong chăn, cậu vẫn không cảm thấy ấm lên. Trằn trọc mãi một hồi lâu, cuối cùng cậu mới chợp mắt được.

Nửa đêm, Tô Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Đầu cậu đau nhức, cảm giác nặng trịch, cổ họng khô khốc như bốc lửa, toàn thân nóng bừng.

Tô Bạch rất khó chịu. Cậu vốn dĩ được gia đình cưng chiều từ nhỏ, ít khi phải chịu khổ, càng hiếm khi bị bệnh. Nhưng một khi phát sốt, cơ thể cậu lại yếu ớt đến lạ kỳ.

Cậu thở hổn hển, cảm giác kiệt sức lan khắp người.

Ban đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Trong bóng tối mịt mùng, cảm giác mình bị bệnh mà không có ai bên cạnh chăm sóc như thể bị cả thế giới ruồng bỏ, khiến Tô Bạch thấy vô cùng cô đơn.

Cậu mím môi, cố gắng giơ tay tìm điện thoại dưới gối. Mắt hé mở một chút, cậu cố nhìn vào danh bạ tìm số của Trương Nhiêu.

"Trương Nhiêu lưu với biệt danh gì nhỉ?"

Bị sốt làm đầu óc chậm chạp, một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra cậu đặt biệt danh cho Trương Nhiêu là "Củ cải hố to".

Chữ trên màn hình điện thoại rất nhỏ, mắt cậu lại mờ, nhìn từng chữ phải rất cố gắng. Cuối cùng cậu cũng nhấn gọi được.

Ở bên kia, Lục Văn Tông đang ngồi trước bàn làm việc, xung quanh là những tập hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp. Nhiều tài liệu cần chữ ký của anh. Ban ngày anh bận rộn với cảnh quay, ban đêm lại về khách sạn xử lý công việc công ty.

Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng bút thép lướt trên giấy, không gian toát lên sự yên tĩnh.

Lúc này, điện thoại bên cạnh anh bất ngờ reo lên.