Thấy trời đã tối, bất chấp khí chất lạnh lẽo tự nhiên của Lục Văn Tông, Tô Bạch hào hứng nói:
"Cảm ơn thầy đã hướng dẫn. Lục lão sư đúng là một người tốt!"
Lời này khiến Lục Văn Tông thoáng khựng lại. Khó mà che giấu vẻ ngạc nhiên khi khẽ nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên có người gọi anh là "người tốt".
Anh chỉ gật đầu, không bình luận gì, sau đó đứng dậy tiễn khách.
Rời khỏi phòng Lục Văn Tông, tâm trạng Tô Bạch vô cùng phấn khởi.
Cậu càng thêm tin tưởng rằng anh là người ngoài lạnh trong nóng, dù vẻ ngoài có phần xa cách nhưng thực chất là người tốt bụng, đáng tin cậy.
Về phòng, Tô Bạch nhận được hàng loạt tin nhắn từ bạn bè và đồng nghiệp, phần lớn đều hỏi về Lục Văn Tông:
"Lộ Thần ngoài đời trông thế nào? Có đẹp trai không? Có cao lãnh không? Hai người có cảnh hôn không?"
Tô Bạch chỉ còn cách trả lời chung chung:
"Đẹp trai, cao lãnh, tính cách tốt, và… trong kịch bản có kha khá cảnh hôn."
Sáng hôm sau, đoàn phim chính thức khai máy.
Tô Bạch dậy sớm, xuống lầu và lên xe đến phim trường.
Hôm nay, các diễn viên phụ, phóng viên, nhà đầu tư và cả nhà sản xuất đều có mặt. Phim trường náo nhiệt hẳn lên, nhân viên thì bận rộn điều chỉnh máy móc, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Từ xa nhìn thấy đám đông chen chúc, Tô Bạch lập tức cảm thấy không thoải mái. Cậu kéo khẩu trang lên, nhanh chóng bước xuống xe.
Thân đạo đang bận đến mức xoay mòng mòng, thấy Tô Bạch đến sớm thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tranh thủ quan tâm vài câu.
Hiểu được Thân đạo đang bận rộn, Tô Bạch chỉ chào hỏi qua loa rồi định rời đi.
Nhưng phó đạo diễn nhìn thấy cậu liền nhiệt tình:
"Hai nam chính buổi sáng không có cảnh quay, cậu có thể tìm một phòng nào đó nghỉ ngơi, hoặc quay lại khách sạn cũng được. Đến dự lễ khai máy buổi trưa là đủ."
Tô Bạch vốn không quen nơi đông người, nghe vậy liền cảm ơn và định quay về xe.
Thân đạo nhìn phó đạo diễn quá mức ân cần thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Trên đường về xe, Tô Bạch đưa mắt tìm quanh nhưng không thấy Lục Văn Tông.
Cậu đoán chắc anh ấy không thèm đến. Nghĩ lại, cậu thấy hối hận vì đã đến quá sớm. Ở khách sạn ngủ nướng thêm chút nữa có phải tốt hơn không?
Đúng lúc này, vừa rẽ qua một góc, cậu thấy Trương Nhiêu đang đứng trước xe trò chuyện với hai người phụ nữ, một trong số đó là… Chiêu Hi.
Tim cậu chợt trùng xuống. Không do dự, cậu xoay người đi hướng khác, tìm một căn phòng vắng vẻ để tránh mặt.
Trong phòng, Tô Bạch lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Nhiêu:
"Chiêu Hi sao lại ở đây?"
Chờ mãi không thấy trả lời, Tô Bạch bất lực đoán: "Tên này chắc lại mải mê trò chuyện với nữ chính rồi."
Cậu không quá bận tâm, bởi những nhân vật trong nguyên tác đối với nữ chính như bị thôi miên, làm gì cũng chẳng có gì lạ.
Cảm thấy bản thân đã hoàn toàn miễn nhiễm với hào quang nữ chính, Tô Bạch thoải mái ngồi xuống, mở kịch bản ôn lời thoại.
Nhưng chẳng được bao lâu, cửa phòng bật mở.
Tô Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một người thanh niên trẻ.
Trùng hợp thật, đây chẳng phải là Tùy Nam sao?
Cậu nhận ra chàng trai này. Mới 18 tuổi, nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, là một trong những người theo đuổi nữ chính trong nguyên tác.
Cậu còn nhớ trong truyện, nữ chính từng khen Tùy Nam dễ thương, khiến nam chính ghen tuông đến mức lợi dụng quyền lực để chèn ép và phong sát cậu ta.
Đây là một trong những hành động "não tàn" của nam chính khiến Tô Bạch ấn tượng sâu sắc, nên cậu nhớ kỹ cái tên này.
Tùy Nam không ngờ trong phòng có người, vừa mở cửa đã đối mặt với ánh mắt của Tô Bạch.
Dù đối phương đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt kia, cậu đã nhận ra ngay.
Kẻ tình địch gặp nhau, đôi mắt không thể giấu được sự ghen ghét.
Tùy Nam nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự, cúi đầu chào:
"Anh Tô."
Tô Bạch hơi bất ngờ:
"Sao cậu biết tôi là Tô Bạch?"
Tùy Nam cố gắng nở nụ cười gượng gạo:
"Đôi mắt đào hoa của anh Tô nổi tiếng quá mà, chỉ cần nhìn là nhận ra ngay."
"Ồ, vậy sao?" Tô Bạch xoa nhẹ mí mắt, ra hiệu cậu ta ngồi xuống.
Tùy Nam không khách sáo, bởi cậu ta cũng muốn thử dò xét mối quan hệ giữa Tô Bạch và nữ chính.
Tô Bạch, vốn biết rõ Tùy Nam là một trong những người theo đuổi nữ chính, nghĩ rằng cậu ta có thể biết nhiều chuyện. Thế là cậu hỏi thẳng:
"Tôi vừa thấy Chiêu Hi ở phim trường. Cô ấy cũng tham gia diễn xuất à?"
Tùy Nam sững người, ngạc nhiên nhìn cậu:
"Anh không biết sao?"
"Tại sao tôi phải biết?" Tô Bạch thực sự không hiểu.
Trong lòng Tùy Nam chợt lóe lên hy vọng. "Chẳng lẽ Tô Bạch thực sự không liên quan gì đến nữ thần?"
Nuốt nước bọt, cậu ta cẩn trọng trả lời:
"Chiêu Hi lần này đến thăm đoàn phim. Bạn thân của cô ấy, Giang Đồng Nhan, là một diễn viên trong đoàn, đóng vai chị gái của anh trong phim."
"Hóa ra là vậy. Có lẽ Chiêu Hi thực sự không phải vì mình mà đến."
Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt Tùy Nam, cậu đoán chuyện cậu từ chối nhận vai trong Huyết Sắc vẫn chưa bị lộ ra. Nếu không, chắc chắn ánh mắt của Tùy Nam dành cho cậu không chỉ dừng lại ở mức khó chịu thế này.
Tốt quá. Khi tin tức này truyền ra, mình sẽ càng xa khỏi những rắc rối trong nguyên tác.
Tùy Nam vẫn luôn để ý sắc mặt của cậu, càng nhìn càng bối rối.
Tô Bạch rốt cuộc là để ý hay không để ý?
Cậu ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, nhưng đối phương lại cúi đầu chơi điện thoại, rõ ràng không muốn nói thêm gì. Cuối cùng, cậu ta chỉ đành nhịn xuống, nghĩ rằng quay phim chung lâu như vậy, sau này cơ hội để hỏi còn nhiều.
Nhưng chưa kịp lắng xuống thì sóng gió khác đã đến. Tô Bạch nhận được tin nhắn từ Giang Đồng Nhan:
[Anh Tô! Cứu mạng! Có thể nhờ anh một việc không?]
Tô Bạch hơi ngẩn ra. Cậu và Giang Đồng Nhan vốn chưa từng gặp mặt, chỉ vì cùng đoàn phim mà thêm WeChat trong nhóm. Với lòng cảnh giác, cậu nhắn lại: