Xuyên Thành Nam Chính Văn Mary Sue, Tôi Cong Rồi

Chương 13

Tạo hình của Lục Văn Tông được chuẩn bị xong trước, hiện anh đang chụp ảnh tạo hình riêng. Phần lớn nhân viên trong đoàn tụ tập gần phim trường để xem.

Khi Tô Bạch bước vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại, không khí chợt lặng đi.

Đám đông tự động dạt ra nhường đường cho cậu.

Tô Bạch mặc một bộ trường bào lụa trắng ánh bạc, đầu đội mũ ngọc trắng, thần thái ung dung, mang dáng vẻ phong lưu của một công tử hào hoa. Đôi mắt đào hoa như chứa ma lực, có thể nhìn thấu tâm hồn người đối diện.

Đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, Tô Bạch không thèm để ý những ánh mắt nhìn mình, thản nhiên đi thẳng vào phim trường. Với khí chất vốn có, cậu hóa thân thành công tử công tước như thể sinh ra để đóng vai này.

Bước qua rèm cửa, ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại ở trung tâm đám đông - nơi Lục Văn Tông đang đứng.

Anh mặc một bộ áo dài thêu họa tiết tối màu, bên trong lót lớp áo đỏ sẫm, làm nổi bật bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn. Làn da tái nhợt như người bệnh, đôi mắt đỏ rực, gương mặt sắc nét tựa tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

Càng tiến lại gần, Tô Bạch càng cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ người đàn ông này.

"Đúng là diễn xuất quá đỉnh, trong khoảnh khắc mình đã thực sự tin anh ta là ma cà rồng." Cậu không nhịn được cảm thán trong lòng.

Sự xuất hiện của Tô Bạch khiến không khí đột nhiên lặng ngắt. Ngay cả Thân đạo, người đang chăm chú nhìn vào màn chụp ảnh của Lục Văn Tông, cũng phải quay lại. Ánh mắt ông sáng lên.

"Rất tốt, chính là hiệu quả này!" Thân đạo không ngừng gật đầu, hài lòng nói:

"Bây giờ chụp vài tấm của cậu và Văn Tông đi."

Tô Bạch gật đầu, bước tới chào hỏi:

"Chào Lục lão sư."

Lục Văn Tông hạ ánh mắt, gật đầu lạnh lùng.

Tô Bạch nghĩ thầm: "Người gì mà lạnh lùng như băng, ánh mắt cứ như tảng đá lạnh ngắt."

Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại có chút hứng thú.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được mọi người yêu quý, cung phụng, rất ít khi gặp người đối xử lạnh nhạt với mình. Bởi vậy, sự lạnh nhạt của Lục Văn Tông khiến cậu thấy... mới lạ.

Không nhịn được, cậu lại tiến thêm một bước, khiến Lục Văn Tông lại phải liếc nhìn cậu.

"Mình đúng là giống mấy tổng tài não tàn trong truyện ngôn tình. Ai càng lạnh nhạt với mình, mình lại càng để ý họ." Cậu tự cười nhạo bản thân.

Hai người đứng cạnh nhau. Điều kỳ lạ là, với vẻ ngoài đẹp đẽ như yêu ma của Tô Bạch và phong thái lạnh lùng như núi băng của Lục Văn Tông, đáng lý ra Tô Bạch trông giống một ma cà rồng hơn. Nhưng lúc này, hiệu ứng ngược hoàn toàn xảy ra.

Lục Văn Tông với làn da tái nhợt và khí chất nguy hiểm giống như một kẻ săn mồi đầy đe dọa. Còn Tô Bạch trông như chú thỏ trắng ngây thơ, như thể chỉ một giây sau sẽ bị người ta ăn sạch không chừa mảnh xương.

Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh rì rầm bàn tán. Thân đạo phải trừng mắt quét qua đám đông, mới khiến họ im lặng.

Thân đạo bắt đầu hướng dẫn cách tạo dáng. Theo sắp xếp, Lục Văn Tông đứng phía sau Tô Bạch, một tay vòng qua vai cậu, đầu nghiêng sát cổ, giả vờ cắn.

Lục Văn Tông nhìn cổ của Tô Bạch, làn da trắng mịn, mạch máu ẩn dưới lớp da như đang mời gọi. Có một khoảnh khắc, anh thật sự muốn cắn, muốn cắt đứt dòng máu nóng ấy.

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến Tô Bạch hơi căng thẳng. Cậu vốn không thích sự tiếp xúc thân mật, nhưng lần này lại không cảm thấy khó chịu.

"Quả nhiên diễn tình cảm với đàn ông hợp hơn, dễ thả lỏng hơn."

Cậu từ từ thư giãn, cố gắng thể hiện vẻ ngây thơ mà Thân đạo yêu cầu.

Trong lúc điều chỉnh tư thế, tóc của Lục Văn Tông vô tình lướt qua yết hầu của Tô Bạch, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu hơi nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Lục Văn Tông.

Ánh mắt đầy vẻ khát máu ấy khiến toàn thân cậu nổi da gà.

Thoáng ngẩn người, Tô Bạch nhanh chóng quay đầu đi, lòng thầm thán phục.

"Không hổ là ảnh đế, đến khí chất máu tanh này cũng diễn được. Làm mình giật cả mình."

Cảnh tượng này, trong mắt mọi người, lại tạo ra một bầu không khí mờ ám và quyến rũ.

Tô Bạch giống như một chú thỏ trắng non nớt rơi vào nanh vuốt của hổ, hoàn toàn bất lực dưới sự chế ngự của đối phương.

Nhân viên trong đoàn không khỏi thầm thán phục:

"Hai người phối hợp ăn ý thật. Diễn xuất của Lục Văn Tông khỏi phải nói, nhưng không ngờ Tô Bạch, người từng bị chê diễn dở, lại có thể nhập vai xuất sắc như vậy."

"Tốt! Rất tốt! Chính là hiệu ứng này!" Thân đạo hào hứng hét lớn, suýt thì lạc cả giọng, thúc giục nhϊếp ảnh gia chụp lại.

*

Chụp ảnh tạo hình không tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, cả đoàn đóng máy và trở về khách sạn.

Ngày hôm nay chủ yếu là để các diễn viên chính và nhân viên làm quen với phim trường. Ngày mai bộ phim mới chính

thức khai máy, khi đó báo chí và các diễn viên phụ sẽ đến.

Tô Bạch ở một mình trong phòng thay đồ, vật lộn với bộ trang phục cổ trang nhiều lớp. Mặc vào đã khó, cởi ra lại càng khó hơn. Phải tốn kha khá thời gian, cậu mới ra khỏi phòng.

Lúc này, xe của đoàn phim đã sẵn sàng, các nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Hai diễn viên chính mỗi người có xe riêng. Trước khi lên xe, Thân đạo đặc biệt gọi hai người lại dặn dò:

"Ngày mai quay cảnh đầu tiên, sẽ quay theo trình tự kịch bản. Phòng hai người gần nhau, sau bữa tối có thể cùng nhau đối diễn để tìm cảm giác."

Thấy cả hai gật đầu, Thân đạo mới yên tâm rời đi. Với năng lực của Lục Văn Tông, ông hoàn toàn tin tưởng. Có anh chỉ dẫn, Tô Bạch chắc chắn sẽ không làm tụt hiệu suất.

Trên xe của Lục Văn Tông, Triệu Sách theo thói quen đưa khăn giấy ướt.

Lục Văn Tông chậm rãi lau tay, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

Triệu Sách thận trọng quan sát sắc mặt anh, trong lòng đầy nghi ngờ.