Chiều hôm sau.
Tô Bạch uể oải ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ sát đất, vừa nhâm nhi trà chiều vừa xem lại bộ phim trước đó mình từng quay.
Cậu chưa từng nhận những quảng cáo linh tinh, chỉ tập trung đóng phim. Ngay cả chương trình tạp kỹ cũng không tham gia, nên mỗi khi không có lịch quay, cậu giống như một người rảnh rỗi, nếu không phải vì cốt truyện áp bức, cuộc sống của cậu thực sự rất thoải mái.
Khi Trương Nhiêu bước vào, cậu ta không khỏi bật cười: "Anh Tô, lại có mấy dự án phim tìm đến anh rồi."
Nói rồi cậu ta đưa tập kịch bản cho cậu:
"Dự án đầu tiên là phim điện ảnh đề tài thanh xuân vườn trường, chuyển thể từ một tiểu thuyết rất nổi tiếng."
Tô Bạch theo phản xạ hỏi:
"Nữ chính là ai?"
"Tôi hỏi rồi, đạo diễn bảo chưa quyết định."
"Vậy bỏ, không nhận." Cậu từ chối dứt khoát. Lỡ đâu nữ chính lại là Chiêu Hi thì sao?
Trương Nhiêu thở dài, đoán ra lý do cậu từ chối. Anh Tô, sao anh lại ghét Chiêu Hi đến thế chứ?
"Phim thứ hai là một bộ truyền hình, thể loại tiên hiệp tu chân, nam chính là nhân vật trọng tâm, tuyến tình cảm rất ít."
Tô Bạch vẫn hỏi:
"Nữ chính là ai?"
Trương Nhiêu nuốt khan:
"Vẫn chưa quyết định... Vậy bỏ luôn, đúng không?"
Thấy vẻ mặt "cậu hiểu tôi rồi đấy" của Tô Bạch, Trương Nhiêu chỉ biết thở dài thườn thượt.
"Bộ cuối cùng là phim điện ảnh của Thân đạo, tên “Dạ Nha”, dự án hạng A lớn, anh là nam chính." Cậu ngập ngừng nói.
"Điều kiện tốt thế này sao cậu để cuối mới nói?"
"À... vì đây là phim đam mỹ, nam chính là... nhân vật thụ..." Giọng Trương Nhiêu càng lúc càng nhỏ, cổ như muốn rụt vào. Nếu không phải hôm qua Tô Bạch dặn cậu ta không được tự ý từ chối kịch bản, cậu ta đã từ chối luôn rồi.
Cậu ta đã chuẩn bị tinh thần bị Tô Bạch nổi giận ném kịch bản, nhưng đợi mãi không thấy tiếng động nào.
Ngẩng đầu lên, cậu ta kinh ngạc phát hiện Tô Bạch hai mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Nghe thấy "phim đam mỹ", phản ứng đầu tiên của Tô Bạch là không nhận. Nhưng sau đó, cậu nghĩ lại: Những bộ phim khác, dù nữ chính đã được chọn, cũng có thể đổi thành Chiêu Hi bất cứ lúc nào. Nhưng phim đam mỹ thì không.
Đặc biệt là với Thân đạo, một đạo diễn nổi tiếng, chắc chắn sẽ không làm trò thay đổi phim đam mỹ thành phim ngôn tình.
Đây là lựa chọn an toàn nhất hiện tại.
"Chốt nó đi!" Tô Bạch quả quyết.
Trương Nhiêu ngớ người: "Anh Tô, tôi... Tôi không nghe nhầm chứ?"
Tô Bạch thản nhiên nói, "Dù sao cũng là hai người đàn ông, không có cảm giác gì, muốn quay thế nào cũng được."
Trương Nhiêu há hốc miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
Tô Bạch định nói thêm gì đó, Trương Nhiêu đã đoán được cậu muốn hỏi gì, liền uể oải trả lời: "Đạo diễn nói nam chính còn lại có khả năng lớn sẽ không nhận vai, nên hiện vẫn chưa chắc là ai."
"Không sao, tôi không quan tâm."
Chiều tối, tại trung tâm thành phố sầm uất.
Người đàn ông mặc vest chỉn chu bước tới, nhân viên trong công ty đều vô thức cúi đầu, khẽ nói:
"Chào Lục tổng."
Lục Văn Tông những năm gần đây dần rút lui khỏi giới giải trí, tập trung vào công ty. Hiện tại, công ty anh ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự nghiệp ngày một thăng hoa.
Mặc dù trong mắt fan hâm mộ, anh là thần tượng đáng ngưỡng mộ, nhưng với nhân viên công ty, Lục tổng là người làm việc quyết đoán, không chút khoan nhượng. Trong thâm tâm, hiếm có ai không sợ anh.
Vào đến văn phòng, quản lý Triệu Sách đã chờ sẵn bên trong với một chồng kịch bản dày cộm. Anh ta do dự nhìn Lục Văn Tông, cảm giác như mọi lần. Dù vẫn mang kịch bản mới đến cho anh Lục xem, nhưng đã hai năm nay anh không đóng phim, lần này chắc cũng vậy.
“Anh Lục thế này mà không diễn nữa, thật sự là tổn thất lớn cho giới giải trí.” Triệu Sách thầm nghĩ, thở dài không thành tiếng.
"Đây là các kịch bản mới." Triệu Sách đặt chồng tài liệu lên bàn. Những kịch bản được chọn lọc kỹ càng, đều là những dự án lớn. Tuy nhiên, có một kịch bản khiến anh không chắc có nên mang đến hay không. Sau cùng, anh vẫn đưa ra.
Lục Văn Tông tùy ý lật xem vài trang, Triệu Sách đứng bên cạnh lần lượt giới thiệu.
Một lúc lâu không thấy Lục Văn Tông phản hồi, Triệu Sách ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt anh đang dừng trên một kịch bản, đôi mày khẽ nhíu lại.
Chính là kịch bản mà Triệu Sách không chắc có nên đưa tới hay không.
Cảm giác cổ họng hơi khô, anh ta vội giải thích:
"Vì là phim của Thân đạo, lại là dự án hạng A lớn, nên tôi nghĩ mãi vẫn quyết định mang đến. Nam chính còn lại là Tô Bạch, người đang rất nổi gần đây, cậu ấy…"
Lục Văn Tông đột ngột ngẩng đầu, cắt ngang lời anh ta:
"Tô Bạch đã nhận chưa?"
"Nhận rồi," Triệu Sách nói ngay, "Nghe nói vì bộ này mà cậu ấy từ chối “Huyết Sắc” của Trần đạo."
Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Lục Văn Tông trở nên kỳ lạ.
Thoáng ngạc nhiên, rồi anh chìm vào suy nghĩ.
Tô Bạch thà nhận một bộ phim đam mỹ cũng không chịu hợp tác với Chiêu Hi...
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tô Bạch. Cậu có hai thái cực hoàn toàn khác nhau khi cười và không cười. Anh chợt nhớ đến Tô Bạch trong giấc mơ - điên cuồng, trái ngược hoàn toàn với người trước mắt.
Một người mâu thuẫn và khác thường.
Sát ý trong ánh mắt anh giảm đi đôi chút. So với tin vào một giấc mơ phi lý và đầy sơ hở, Lục Văn Tông thà tự mình điều tra.
Biến số lớn nhất trong giấc mơ là Tô Bạch. Anh muốn xem liệu lần này, Tô Bạch có còn gϊếŧ anh như trong truyện hay không.
Lục Văn Tông tỏ vẻ hứng thú, đưa kịch bản lại cho Triệu Sách:
"Nhận đi."
Triệu Sách cúi đầu, nhìn vào kịch bản trong tay. Rõ ràng trên bìa là tên của Thân đạo - Dạ Nha.
*
Ngày hôm sau, trong một quán lẩu, Tô Bạch và Hạ Tuấn Sinh đang ăn uống rôm rả trong phòng riêng.
"Cay quá!" Tô Bạch vừa ăn vừa xuýt xoa, đôi môi đỏ mọng lên vì cay, nhưng cậu vẫn không ngừng đũa, liên tục gắp thịt cừu và lòng bò từ nồi lẩu cay cho vào miệng.