Cánh Diều Rách

Chương 8

Tạ Tư Chỉ đã mơ về quá khứ.

Năm đó, bên ngoài cổng số 12 đường Trúc Nam, cô gái nhỏ đưa cho anh không chỉ là một con diều nhỏ gấp từ giấy kẹo thủy tinh, mà còn có thêm một chai sữa nóng.

Cuộc sống lang thang để lại dấu ấn nặng nề trên người anh.

— Bụi bẩn, đói khát, quần áo rách rưới và ánh mắt hung dữ.

Anh choáng váng, ngã xuống con đường nhựa sau mưa. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy trên mái vòm của căn biệt thự đẹp đẽ đó có viết: Số 12 đường Trúc Nam.

Mặt trời lên cao, người tài xế mở cửa xe, chuẩn bị đưa cô gái nhỏ đi học.

Tạ Tư Chỉ, người đang đói đến gần như ngất xỉu đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ của kem ngọt.

Cô gái cầm chiếc bánh nhỏ do bảo mẫu nướng buổi sáng, chiếc váy voan trắng tinh khiết trên người cô như một thiên thần vừa lạc xuống trần gian.

Cô cúi xuống bên cạnh anh, dùng bàn tay mềm mại như mầm cỏ vỗ nhẹ vào mặt anh.

"Dì Vương, cậu bé này hình như đã chết." Giọng cô gái có vẻ bối rối.

Cô đưa tay kiểm tra hơi thở của anh nhưng cậu bé đột nhiên đưa tay đẩy cô ra, nhanh tay cướp lấy chiếc bánh kem từ tay cô.

Anh ta bò dậy, cuộn mình về phía xa, ôm chiếc bánh ăn ngấu nghiến.

Cô gái định tiến lại gần nhưng anh trừng đôi mắt đen láy, lạnh lùng, hung tợn, như một con thú hoang, nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái bị làm cho sợ hãi.

Bảo mẫu kéo cô gái về phía sau lưng: "Cậu còn dám đẩy Uyên Uyên, lại đây xin lỗi đi!"

Bà ta túm lấy cổ áo của Tạ Tư Chỉ, ép anh ta phải cúi đầu xin lỗi trước mặt cô gái: "Nếu không xin lỗi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến dạy dỗ cậu."

Tạ Tư Chỉ giãy giụa, nhưng với sức mạnh của người lớn một đứa trẻ như anh không thể chống cự. Vì vậy anh cúi đầu, cắn một cái thật mạnh vào bàn tay của bảo mẫu. Lần đó anh cắn nát cả da thịt bàn tay, máu tuông rơi như suối.

Bảo mẫu đau đớn, giơ tay định đánh anh, nhưng lại bị giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên ngăn cản.

"Dì Vương, xin hãy buông cậu ấy ra."

Cô gái bước tới trước mặt Tạ Tư Chỉ, nhìn anh một lúc, rồi từ chiếc túi chéo hình thỏ trắng lông xù của mình lấy ra một chai sữa.

Cô đưa chai sữa qua: "Này, cho cậu."

Tạ Tư Chỉ miệng đầy máu, khóe miệng còn dính một chút kem trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô đầy cảnh giác.

Nhưng cô gái không để ý đến sự thù địch của anh, cô kéo lấy bàn tay nhỏ bẩn thỉu của anh, đặt chai sữa ấm vào lòng bàn tay anh.

Bảo mẫu trách móc: "Uyên Uyên, cậu ta bẩn lắm, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn, cô mau quay lại đây."

Cô gái ngoan ngoãn bước về phía bảo mẫu.

Bàn tay của bảo mẫu chảy rất nhiều máu, bà nhăn mặt vì đau: "Tôi nói này, chúng ta nên đưa cậu ta đến đồn cảnh sát để họ dạy cho cậu ta một bài học."

"Dì Vương, hôm nay dì không cần đưa con đến trường nữa." Cô gái nói một cách chu đáo, "Con sẽ nói với ba ba, xin ông cho dì nghỉ một tuần có lương. Dì đến bệnh viện xử lý vết thương nha. Nhớ giữ hóa đơn, tuần sau đưa cho ba con, tính theo chế độ tai nạn lao động."

Bảo mẫu mỉm cười: "Cảm ơn tiểu thư."

Cô gái có vẻ ngoài thanh lịch, đoan trang, lại có chút dịu dàng và sự chín chắn sớm từ khi còn nhỏ.

Sau cơn mưa, cô cùng với những cây ngô đồng trên con đường rợp bóng tỏa ra mùi thơm mát.

Tài xế mở cửa xe cho cô, cô nhấc váy định bước lên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại dừng lại.

Cô quay lại chỗ Tạ Tư Chỉ, từ trong túi xách hình thỏ lông trắng lấy ra một con diều làm từ giấy kẹo thủy tinh, đưa cho anh: "Cậu cướp đồ là không đúng, nhưng cái này, là tôi tặng cậu."



Tạ Tư Chỉ tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

Con diều giấy mà cô gái gấp bằng kẹo giấy đêm đó vẫn đặt trên bàn đầu giường của anh, anh cầm lên xem.

Con diều giấy nhợt nhạt, mềm mại, không có cánh, giống như cô.

Trong căn phòng tĩnh lặng, vẫn còn tiếng thở của một người khác. Tạ Tư Chỉ mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng hơi khó ưa của Tạ Đạc bên cạnh cửa sổ.

Người đàn ông tựa vào cửa sổ kính, ngón tay kẹp một nhành hoa hồng. Bông hồng giờ phút này vốn phải cắm trong bình hoa. Tháng trước Tạ Tư Chỉ đã cắt chúng từ vườn hoa của Tạ Doanh Triều, để đến bây giờ, chúng đã héo tàn.

Tạ Tư Chỉ bước xuống giường, kéo rèm cửa. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng. Anh châm một điếu thuốc, nhìn ra cánh đồng hoa hồng đẫm sương dưới ánh mặt trời.

Tạ Đạc luôn có vẻ bất cần đời nhưng khi cười lên lại mang nét điển trai: "Cậu mơ giấc mơ đẹp à? Nên mới ngủ say đến mức không nghe thấy tôi vào."

Tạ Tư Chỉ nhạt giọng nói: "Tự ý xông vào phòng người khác mà không được phép, Tạ Đạc, thói quen này không tốt đâu."

Tạ Đạc nhún vai: "Tôi cũng bị người hầu gọi dậy thôi, họ định gọi cậu, nhưng biết cậu khó chịu khi bị gọi dậy nên không ai dám đến, tôi rất hiểu chuyện, đành giúp họ làm kẻ xấu vậy."

Tạ Tư Chỉ phả ra làn khói thuốc, quay đầu nhìn anh ta. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thái độ ngạo mạn, thường ngày anh ta rất hiếm khi dậy sớm như vậy.

"Tạ Doanh Triều có thể xuống giường rồi." Tạ Đạc cười cười, "Dù nói rằng mùa xuân vạn vật sinh sôi đua nở, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người như ông ta cũng có thể động dục."

Anh ta lấy chiếc áo sơ mi của Tạ Tư Chỉ trên giá áo, ném cho anh: "Mặc vào đi, chuẩn bị đi làm diễn viên quần chúng thôi."



Hứa Uyên bị Lệ Hoa đánh thức, ngồi trước bàn nhỏ ăn sáng. Mỗi bữa ăn, đầu bếp của trang viên sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn khác nhau. Chủ nhân của trang viên muốn ăn gì, đều sẽ có người hầu mang đến tận phòng.

Lệ Hoa nói: "Biết cô thích đồ thanh đạm, nên chỉ lấy cháo trắng, rau xanh và một ít trái cây theo mùa."

"Cảm ơn cô." Hứa Uyên nói lời cảm ơn trước, rồi mới cầm thìa lên ăn sáng.

"Tiểu thư Hứa khách sáo quá." Lệ Hoa mỉm cười. Cô thích ở bên Hứa Uyên, thích nghe cô ấy nói chuyện, dù cô ấy không nói gì, cô vẫn thích nhìn ngắm cô ấy.

Ở bên cô ấy, thời gian dường như trôi chậm lại.

Thế giới thật yên tĩnh, nghe giọng nói mềm mại của cô ấy, mọi phiền muộn và ồn ào dường như tan biến.

Ánh nắng buổi sớm ấm áp xuyên qua phòng, cả căn phòng bừng sáng lên màu vàng nhạt, khiến cô có cảm giác như đang chìm đắm trong thời gian xưa cũ cùng với sự an yên.

"Tiểu thư Hứa, hôm nay đừng đến thư phòng nữa."

Hứa Uyên ăn cháo gần hết, Lệ Hoa dọn dẹp bàn ăn: "Lớp học piano trong trang viên đã bắt đầu, các cậu chủ và cô chủ sẽ đi học piano, quản gia Đinh nói rằng cô cũng phải đi."

"Vết thương của giáo viên piano không sao rồi chứ?"

"Đã hơn nửa tháng, nghe nói đã hồi phục rồi."

Hứa Uyên: "Chỉ có mình tôi, hay cả những cô gái được đưa từ Thanh Mộc bang về cũng phải đi?"

Lệ Hoa: "Chỉ có cô."

Thiếu nữ im lặng một lúc, đôi mày cong cong: "Tôi hiểu rồi."