Hôm đó, Tạ Doanh Triều bị đưa ra khỏi phòng sách với cơ thể đầy máu.
Hứa Uyên phủi bụi trên váy, đứng ở cửa phòng nhìn theo.
Những người hầu đứng phía xa xa nhìn, không dám tiến lại gần.
Tạ Tư Chỉ đứng ở phía sau đám đông, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã.
Anh nhìn chằm chằm vào Hứa Uyên vẫn bình an vô sự, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lẩm bẩm: "Thật đáng ngạc nhiên."
Quan hệ giữa người với người, cách mà hai bên gặp nhau vào lúc mới quen nhau rất quan trọng. Trong đó, cách thức gặp gỡ lại càng đặc biệt quan trọng hơn. Một cuộc gặp gỡ lãng mạn nhưng đầy căng thẳng sinh tử tại phòng đọc sách lúc hoàng hôn còn đẹp hơn nhiều so với cuộc gặp nhau giữa đêm khuya trên giường.
Sự lãng mạn đó, ngay cả người như Tạ Doanh Triều cũng không khỏi lưu luyến rất lâu.
Tạ Doanh Triều nằm dưỡng thương, quản gia Đinh hỏi anh có cần ai chăm sóc bên giường không, đồng thời đưa cho anh một quyển sổ.
Tạ Doanh Triều tựa vào đầu giường, lật từng trang trong cuốn sổ.
Trong sổ toàn là hình của những người phụ nữ, có người quen, người lạ và bao gồm các thông tin chi tiết. Khi lật đến trang cuối cùng, tay anh dừng lại.
Quản gia Đinh kính cẩn nói: "Cô Hứa Uyên là do thiếu gia Đạc mang về từ băng Thanh Mộc."
"Tạ Đạc?"
"Ý tưởng là của thiếu gia Văn Châu, anh ta nói rằng đây là quà sinh nhật dành cho ngài."
Trong mắt Tạ Doanh Triều lóe lên một tia lạnh lùng: "Từ khi nào mà nhà họ Tạ lại phải hạ mình làm giao dịch với băng Thanh Mộc vậy?"
Quản gia Đinh rất thức thời, khi anh nổi giận, ông ta lặng lẽ im lặng.
Tạ Doanh Triều cúi đầu nhìn vào bức ảnh trong cuốn sổ, đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ anh vẫn còn nhớ.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, ánh hoàng hôn đổ xuống từ chân trời. Cô đứng giữa ánh sáng phủ bụi cùng với cuốn sách trong tay, tỏa ra một hương vị trong trẻo và nhẹ nhàng.
Cô đang đọc Wilde.
Đoạn mà anh yêu thích nhất.
Anh nhếch môi cười: "Dù sao đây cũng là món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được trong năm nay. Việc tôi thích ở phòng đọc sách, cô Hứa Uyên có biết không?"
"Người hầu chăm sóc cô ấy rất kín miệng, không ai nhắc đến chuyện này với cô ấy cả. Từ khi đến trang viên, cô ấy luôn ở phòng đọc sách, cũng là một cô gái rất dịu dàng."
Tạ Doanh Triều đóng cuốn sổ lại, quản gia Đinh cúi người nhận lấy: "Ngài có cần sắp xếp để cô ấy đến đây tối nay không?"
Tạ Doanh Triều phất tay: "Không cần vội."
Anh hỏi một cách hờ hững: "Chuyện của phòng đọc đã có kết quả chưa?"
Quản gia Đinh cúi đầu: "Thưa ngài, vẫn đang điều tra."
...
Ngày hôm sau tại phòng đọc sách bằng kính, Quản gia Đinh như thường lệ mang thuốc bổ đến.
Hứa Uyên chủ động hỏi: "Tạ Doanh Triều vẫn chưa về sao?"
Quản gia Đinh liếc nhìn Lệ Hoa.
Mặt cô gái lập tức tái đi, vội vàng giải thích: "Mấy hôm trước thiếu gia Văn Châu đến, anh ấy nói với cô Từ rằng ngài Doanh Triều sắp trở về..."
Sau khi Tạ Doanh Triều trở về, anh cấm bất kỳ ai nhắc đến mình với Hứa Uyên. Khi cô hỏi, người hầu chỉ nói rằng, người bị thương trong phòng đọc ngày hôm đó là gia sư piano do trang viên mời về dạy cho các thiếu gia và tiểu thư.
"Thiếu gia Văn Châu." Quản gia Đinh nhíu mày, "Anh ta đến làm gì?"
Ánh mắt sợ sệt của Lệ Hoa rơi trên người Hứa Uyên.
Quản gia Đinh nhớ lại, hôm đó khi ông mang thuốc đến đã nhìn thấy một vết đỏ trên mặt Hứa Uyên.
"Cũng không làm gì cả." Lệ Hoa không thể nói dối với quản gia Đinh, nhưng cũng không muốn chọc giận Tạ Văn Châu, đành trả lời lấp lửng, "Thiếu gia Văn Châu tính tình không tốt, ông biết mà."
Buổi tối, khi mọi người đều có mặt. Quản gia Đinh đã báo cáo lại sự việc này một cách trung thực. Tạ Đạc cười nửa miệng, lộ ra vẻ mặt thích thú: "Thì ra, giá sách của anh cả là do anh đá gãy."
Sắc mặt Tạ Văn Châu lập tức trắng bệch: "Đừng có nói nhảm!"
Tạ Doanh Triều đang tựa người vào giường, gương mặt điềm tĩnh. Anh càng bình tĩnh, người khác càng cảm thấy kinh sợ. Ai cũng biết thủ đoạn của Tạ Doanh Triều độc ác đến mức nào, và anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ sự xúc phạm đối với bản thân mình.
Nếu anh ta bị thương là một sự cố, thì không sao. Nhưng nếu chuyện này có liên quan đến mình, Tạ Văn Châu không hề nghi ngờ rằng Tạ Doanh Triều sẽ lột da anh ta.
Tạ Văn Châu: "Đồ của anh cả chất lượng luôn rất tốt, cái giá sách bằng gỗ Hoàng lê đó sao có thể đá vài cái mà gãy được?"
Tạ Tĩnh Thu: "Nói vậy, anh thừa nhận đã đá vào giá sách à? Chạy vào phòng đọc của anh cả để đá đồ của anh ấy, thật là ngang ngược."
Là những người được chọn làm người thừa kế của nhà họ Tạ. Họ đã luôn cạnh tranh với nhau từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa họ không hề thân thiện, ngược lại còn rất vui khi thấy người khác gặp xui xẻo. Vì vậy, khi một người gặp rắc rối, bốn phía tấn công, đó là chuyện thường tình.
Sắc mặt Tạ Văn Châu càng thêm tái nhợt.
Quản gia Đinh nghiêm túc nói: "Thiếu gia Văn Châu, cô Hứa Uyên đúng là do anh cho người đưa về. Nhưng anh đã nói cô ấy là món quà dành cho ông chủ, vậy quyền sở hữu đối với cô ấy đã thay đổi, không còn thuộc về anh nữa. Đồ không phải của mình, anh không nên động vào, kể cả trong suy nghĩ."
Tạ Văn Châu nuốt nước bọt: "…Cho dù tôi có dây dưa với Hứa Uyên, cũng không thể nói giá sách là vì tôi mà gãy được chứ?"
Quản gia Đinh: "Giá sách đang tốt không tự nhiên mà gãy, chắc chắn có sự can thiệp từ bên ngoài. Những ngày qua, ngoài cô Hứa Uyên, chỉ có cậu là đến phòng đọc kính (phòng đọc bao bọc bởi kính). Người hầu nói rằng cô Hứa Uyên ở trong phòng đọc rất yên tĩnh, không bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn."
"Nhưng… nhưng như vậy cũng không thể vội vàng kết luận là do tôi…" Tạ Văn Châu lắp bắp, "Biết đâu có ai đó lén lút vào, cố tình làm gãy giá sách."
Tạ Tĩnh Thu: "Cho dù vậy, anh vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Rốt cuộc nếu anh cả thực sự có chuyện gì, anh sẽ thuận lợi mà giành lấy cô gái đó, cũng như…"
Cô ta mỉm cười nói: "…giành lấy cả Tạ Thị."
Lúc này, trong phòng chỉ có Tạ Tư Chỉ ngồi ở góc không tham gia vào cuộc tra khảo này.
Anh đang chơi trò chơi xếp hình, đôi mắt đẹp bị che khuất bởi hàng mi rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, không mấy hứng thú với sự việc trước mắt.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tạ Văn Châu.
Tạ Doanh Triều vẫn chưa kết hôn và sinh con.
Trong số những người kế thừa tiềm năng, thứ tự của anh ta là đầu tiên. Nếu một ngày nào đó Tạ Doanh Triều đột ngột qua đời, anh ta đương nhiên sẽ trở thành người nắm quyền của Tạ Thị.
Nếu chỉ liên quan đến một người phụ nữ, thì không có vấn đề gì. Nhưng khi dính dáng đến cuộc đấu tranh quyền lực trong Tạ Thị, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Lúc này, dù giá sách là do người làm hay do sự cố, chỉ cần không tìm ra thủ phạm thực sự, Tạ Văn Châu khó tránh khỏi liên lụy.
Tạ Doanh Triều dựa vào đầu giường, ánh mắt lạnh lùng khiến toàn thân Tạ Văn Châu run rẩy.
Tạ Văn Châu: "…Anh cả."
Người hầu mang roi da đến.
Tạ Văn Châu căng thẳng đứng bật dậy, chiếc ghế trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng "két" chói tai.
Luật lệ gia đình nhà họ Tạ rất nghiêm khắc, nếu chỉ là một trận đòn roi, thì cũng không quá khó chịu. Nhưng điều sợ hãi là, sợi dây oan ức này thế mà thực sự tròng lên cổ anh, sau này Tạ Doanh Triều chắc chắn sẽ trả thù.
Với thủ đoạn của người đàn ông đó, chỉ cần chút lạnh lùng rỉ ra từ kẽ ngón tay cũng đủ khiến anh ta không còn đường lui. Đã sống trong trang viên nhiều năm, Tạ Văn Châu không phải là kẻ ngốc.
Anh nhanh chóng chấp nhận tình huống bất lợi cho mình, cúi đầu sợ hãi trước Tạ Doanh Triều: "Đạp giá sách của anh cả là tôi sai, nhưng xin hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không có ý định hại anh."
Tạ Văn Châu bị đưa ra ngoài, một màn kịch cứ thế mà dừng lại.
Tạ Tư Chỉ tháo tai nghe, đứng lên, theo sau những người khác rời khỏi phòng.
"Tư Chỉ." Tạ Doanh Triều gọi anh.
Người đàn ông dựa vào đầu giường, cổ áo bệnh nhân mở ra, sắc mặt hơi tái: "Nghe nói, em đã phá vườn hoa hồng."
Tạ Tư Chỉ dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào anh: "Đúng vậy, căn phòng quá ngột ngạt, tôi muốn cắt vài bông hoa tươi cắm vào bình."
"Cắt một bình hoa cần phải phá hủy cả vườn hoa hồng của tôi sao?"
Tạ Tư Chỉ thản nhiên nói: "Cắt một bông, lại thấy bông tiếp theo đẹp hơn, cứ thế cắt từng bông, không cẩn thận mà phá cả vườn."
"Nhưng mà... tôi đã nhận được bài học rồi." Vết roi trên lưng anh vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Tạ Doanh Triều nhìn anh một lúc lâu, nở nụ cười: "Vài bông hoa hồng không đáng gì, em là em trai tôi, có cần chịu gia pháp hay không, Tạ Văn Châu không có quyền quyết định."