Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 28

Hà Cẩn chẳng còn sức để ngẩng mắt lên nhìn xem là ai, nhưng tai nàng không điếc, dù yếu ớt vẫn nghe rõ. Phúc Ninh công chúa bước lên chắn trước mặt nàng, giọng lạnh lùng:

“Công tử nhà ai? Sao lại lỗ mãng thế này?”

Trương Trì Cẩm là ai? Hắn vốn đã bỏ ra số tiền lớn mua chân dung của các quý nhân kinh thành từ trước khi hồi kinh, để nhận diện và làm quen. Vừa thấy công chúa Phúc Ninh, hắn liền nhanh chóng cúi người hành lễ, rất trôi chảy mà nói:

“Thần là Trương Trì Cẩm, con trai của Lại Bộ Thượng thư kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu Trương Phụ, tham kiến công chúa.”

Hà Cẩn tuy mắt nặng trĩu không thể mở, nhưng tai vẫn nghe rõ, nàng chẳng bận tâm gã Trương Trì Cẩm hay Lý Trì Cẩm là ai, trong mắt nàng, hắn chẳng qua cũng chỉ là vai phụ qua đường mà thôi.

Cô hiện tại trong mắt chỉ có mỗi Tạ Hạnh An, khụ, đừng hiểu lầm, cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện bám chân ai. Hà Cẩn tự biết bản thân – nhị tiểu thư Hà gia với tính khí thất thường, thật khó mà có ý tốt gì. Cô chỉ cầu mong đừng chọc giận hắn thêm nữa, để sau này khi tính sổ, hắn có thể bỏ qua một vài chuyện.

Nếu có thể lãng quên nhau nơi giang hồ, thì càng tốt!

Vừa rồi, Hà Cẩn không nhìn rõ lắm, hình như chính tay cô đã đẩy Tạ Hạnh An một cái. Nhưng, trời đất chứng giám, cô dám thề với Vương mẫu nương nương rằng cô hoàn toàn không cố ý. Nghĩ mà xem, chẳng lẽ Tạ Hạnh An lại nhỏ mọn đến mức chỉ vì bị đẩy một cái mà trả đũa?

Có cần phải ấu trĩ và chấp nhặt như vậy không? Có thể nào nể tình cô đã khổ sở thế này mà tha cho cô một lần không? Cô đảm bảo sau này, nếu thấy Tạ Hạnh An, cô sẽ trốn đi xa nhất có thể, đến cả mép áo hắn cũng không dám chạm vào.

Công chúa Phúc Ninh lúc này đang đỡ Hà Cẩn lên xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến gã công tử bộ dáng phong lưu, nhưng lại có chút ngả ngớn, đang đứng cạnh. Nàng lạnh giọng nói:

“Cẩn muội bị thương, bản cung phải lập tức đưa muội ấy về phủ. Trương công tử, ngươi có chuyện gì sao?”

“Cẩn muội bị thương sao?”

Khó trách lần này lại yên lặng như vậy, không mở miệng mắng hắn một câu.

Thế nhưng, dáng vẻ bệnh kiều củA Cẩn muội lại có một phong vị khác, càng khiến hắn thêm ưa thích.

Trương Trì Cẩm lập tức tiến đến, chăm chú quan sát Hà Cẩn:

“Bị thương ở đâu? Nặng không? Làm sao lại bị thương? Cẩn muội, ta nói cho muội nghe, nhà ta có đủ loại thuốc trị thương, còn có vài thứ là cha ta bí mật cất giữ. Muội cần loại nào, ta sẽ lập tức... ừm... lấy trộm... khụ, mang đến cho muội.”