Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 14: Sớm muộn cũng rước họa sát thân

Trước lúc lâm chung, phu nhân họ Điền để lại lời trăn trối với Thọ Khang hầu:

"Hà lang, sau khi thϊếp chết, chàng cứ tái giá, thϊếp cũng không trách, nhưng nếu chàng để Nhu nhi và Cẩn nhi không có mẹ ruột ở bên mà chịu cảnh không được đối đãi tử tế, thϊếp làm quỷ cũng không buông tha chàng!"

Chậc, lời dặn dò trong hơi thở cuối lại mạnh mẽ như vậy, thật khiến người khác phải bội phục.

Thọ Khang hầu quả nhiên không khiến phu nhân thất vọng. Ông rất nhanh tái giá sau đó một năm, nhưng cũng đồng thời không thất hứa, đối với hai cô con gái mà phu nhân họ Điền để lại, ông yêu thương hết mực, thậm chí còn hơn cả cặp song sinh, Hà Miện và Hà Thiển, do phu nhân hiện tại sinh ra.

Chuyện này đã từng trở thành đề tài đồn thổi trong kinh thành. Người ta nói rằng, quả không hổ danh là phu nhân họ Điền, dù đã khuất vẫn đủ sức khiến Thọ Khang hầu khϊếp đảm suốt đời.

Sự ra đi của phu nhân họ Điền đáng tiếc là vậy, nhưng dù sao người đã nằm xuống cũng là chuyện quá khứ. Riêng với trưởng nữ của bà, Hà Nhu, lại là một câu chuyện bất hạnh đến vô cùng.

Chuyện kể rằng, khi đương kim hoàng đế còn nhỏ tuổi, thường bị tên hoạn quan lớn bên cạnh dụ dỗ ra khỏi cung chơi. Một ngày nọ, giữa dòng người huyên náo, ngài tình cờ gặp một thiếu nữ xinh đẹp lạ thường, nổi bật giữa đám đông.

Hoàng đế khi ấy đã để ý đến nàng ngay, nhưng không hỏi nhiều, chỉ biết đó là con gái nhà họ Hà. Tên hoạn quan thì lại nhớ rất kỹ, liền tìm cơ hội dâng lên hoàng đế một món lễ hậu hĩnh: truyền chỉ gọi nhị tiểu thư Hà Cẩn vào cung làm phi.

Nguyên chủ khi đó khóc lóc, giận dữ suýt nữa đốt cả phủ, thậm chí cầm dây thừng dọa sẽ thắt cổ. Nói chung là sống chết không chịu.

Thọ Khang hầu quá hiểu tính khí tiểu tổ tông này, biết nàng mà vào cung thì chắc chắn sẽ náo loạn, có ngày lật tung cả hậu cung, sớm muộn cũng rước họa sát thân. Nếu chuyện đó xảy ra, phủ Thọ Khang hầu cũng khó mà yên.

Thọ Khang hầu cuống đến mức chạy đi chạy lại bảy tám lần, dâng đủ thứ lễ vật cho tên hoạn quan. Cuối cùng, kẻ hoạn quan ấy vuốt cằm trơn nhẵn, mỉm cười đầy thâm ý:

"Hoàng thượng cũng đâu nói nhất định phải là nhị tiểu thư. Hơn nữa, ngài chỉ biết đó là nữ nhi nhà họ Hà, đâu có hỏi kỹ là ai. Trưởng nữ Hà Nhu của hầu gia không phải cũng ôn nhu hiền thục, lại có dung mạo hơn người hay sao?"