Hà Cẩn xuyên không rồi.
Nói cụ thể hơn, Hà Cẩn vô tình bước vào một cuốn tiểu thuyết cổ trang về chốn quan trường cô còn chưa kịp đọc hết – Quyền Thịnh Thiên Hạ – và trở thành…
Hà Cẩn hít một hơi lạnh, tay cầm chặt chén trà ấm áp, giọng run rẩy hỏi hai cô tỳ nữ đang đứng như hai cây cột gỗ bên cạnh:
“Các… các ngươi nhắc lại lần nữa xem, đây là đâu? Hôm nay là năm nào? Ta… ta là ai? Tên gì?”
Cây cột gỗ cao hơn vừa định đáp thì dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào cây thấp hơn. Cây thấp hơn không dám ngẩng đầu, mắt cúi thấp, khẽ khàng đáp:
“Nơi này là Bắc Thần... năm nay là... năm Thừa Thuận thứ mười ba. Tiểu thư... là nhị tiểu thư của phủ Thọ Khang Hầu, tên... Hà Cẩn.”
Nàng ta không dám nói sai nửa lời, nhưng cũng không dám trực tiếp xưng hô tên tiểu thư, giọng nói đến cuối gần như nhỏ như tiếng muỗi kêu, không thể nghe rõ.
Chết tiệt thật, đúng là xuyên vào nhân vật đó rồi!
Hà Cẩn nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, khiến chén trà khẽ rung lên. Hai tỳ nữ hoảng sợ lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Nhưng lúc này, Hà Cẩn chẳng còn tâm trí để bận tâm, nghiến răng, gắng nhớ lại nội dung chính của Quyền Thịnh Thiên Hạ.
Nam chính Tạ Hạnh An vốn là con trai của Tạ Bích, Ngự sử hữu đô. Gia tộc Tạ thị qua nhiều đời đều làm quan, có thể coi là một dòng dõi thanh cao quyền quý.
Nhưng oái oăm thay, triều đình đương thời lại rơi vào tay một hoàng đế chẳng mấy anh minh. Ngài lên ngôi từ khi còn nhỏ, chỉ biết tin dùng hoạn quan, ăn chơi hưởng lạc, thứ gì cũng thích, miễn không liên quan đến quốc sự.
Thật không thể chịu nổi!
Tạ Bích mang chí lớn vì thiên hạ, liên kết với vài đồng liêu quyết tâm lấy cái chết để can gián, nhất định trừ khử tên hoạn quan làm loạn triều cương kia.
Tạ Ngự sử biết rằng chuyến đi này khó mà toàn mạng, thậm chí còn tự chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Nhưng phu nhân của ông, trong cơn hồ đồ, không đành lòng nhìn trượng phu lao vào chỗ chết, đã âm thầm hạ thuốc trong chén trà an thần của ông tối hôm đó.
Tạ Bích ngủ quên, đến khi tỉnh dậy lao ra khỏi cửa, chỉ nhìn thấy thi thể đẫm máu của các đồng liêu.
Ông hổ thẹn không thôi, không còn mặt mũi sống trên đời, chỉ trong một ngày đã treo cổ tự vẫn.
Phu nhân của ông cũng vì thế mà đi theo.
Người chết thì thôi, nhưng người sống thì sao?
Tạ Hạnh An mất cả cha mẹ trong chớp mắt, trở thành cô nhi. Điều đáng buồn cười là, không biết kẻ nào rêu rao khắp nơi rằng cha của cậu hóa ra là một kẻ đào ngũ tham sống sợ chết trong lần dâng sớ can gián ấy.
Bọn tay chân của tên hoạn quan kia tiện tay hạ lệnh niêm phong Tạ gia. Bạn bè cũ và thân nhân của nhà họ Tạ cũng chạy mất tăm mất tích, chẳng còn ai bên cạnh.
Tạ Hạnh An không nơi nương tựa, chỉ còn cách dắt theo lão bộc duy nhất còn trung thành, dọn đến sống trong một căn nhà tranh hoang tàn từ lâu.
Khi cần ra tay thì không thấy ai, nhưng để buông lời giễu cợt thì không thiếu người. Dù sao thì đứng xem náo nhiệt cũng chẳng mất tiền. Kinh thành vốn là nơi thị phi, đám quyền quý cao sang lúc nào cũng thế.
Tạ Hạnh An bỗng chốc trở thành kẻ ai ai cũng có thể bắt nạt. Đám gia bộc của các nhà giàu có còn dám thẳng tay động thủ, giật lấy lương khô của cậu rồi cho chó ăn ngay trước mặt.
Những ngày đầu của Tạ Hạnh An thảm không thể thảm hơn, chẳng khác gì một đứa trẻ bất hạnh tận cùng. Dù biết đây là một mô-típ quá quen thuộc và cũ kỹ, Hà Cẩn, vốn là một thiếu nữ nhạy cảm, vẫn kiên nhẫn theo dõi chỉ để xem cảnh cậu lật ngược tình thế về sau.
Nàng còn nhớ rõ lời giới thiệu trong văn án:
“Trong bùn nhơ và tủi nhục, hắn trưởng thành. Hắn chịu đựng mọi áp bức của những kẻ ngu muội kia, để rồi một ngày, trở thành Tể tướng quyền khuynh thiên hạ, khiến từng kẻ trong số chúng phải trả giá!”
Hơi thở đầy khí chất của một bộ truyện báo thù khiến người ta hả dạ.