Năm Nay Không Sầu Không Lo

Chương 17

"Hiệp Khách Sơn Trang là một tổ chức giang hồ tập hợp những cao thủ thiên hạ, trong đó có những bậc kỳ nhân, những kiếm khách nổi tiếng, cung thủ tài ba, những người tinh thông cơ quan, độc dược, y thuật... Có thể nói, rất nhiều cao thủ trong giang hồ đều có liên hệ với Hiệp Khách Sơn Trang.

"Hiệp Khách Sơn Trang do Đoạn Mặc Thiên làm trang chủ, hắn ta là con trai của Đoạn thừa tướng. Mười hai năm trước, Hiệp Khách Sơn Trang được thành lập, hắn ta đã thu hút nhiều cao thủ giang hồ, dùng tiền bạc, địa vị và chức quyền để chiêu mộ người. Khi Hiệp Khách Sơn Trang trở thành thế lực lớn, hắn ta bắt đầu uy hϊếp triều đình và các quan viên, dần dần hình thành một mạng lưới quyền lực khổng lồ."

A Nhiễm cau mày.

Mười hai năm trước, cũng chính là năm thứ hai sau khi Khương gia bị diệt môn.

Hơn nữa, người đứng sau Hiệp Khách Sơn Trang lại chính là Đoạn thừa tướng Đoạn Nguyên Lập.

A Nhiễm chợt có một ý nghĩ, bỗng nhiên nói: "Đoạn thừa tướng? Triều đình? Nói cách khác, Hiệp Khách Sơn Trang không liên quan gì đến hoàng đế?"

Tiêu Hòa Thanh bưng chén trà lên, chỉ cười mà không đáp.

A Nhiễm hiểu ra.

Thì ra là vậy. Mộc Nhân Cửu muốn cướp danh sách, hóa ra là vì hoàng đế và Đoạn thừa tướng không có chung lợi ích. Khi triều đình và giang hồ trở thành một mạng lưới quyền lực khổng lồ, người đầu tiên bị uy hϊếp chính là hoàng thất, là hoàng đế.

Hiện giờ Đoạn thừa tướng, sợ là một tay che trời.

Vì Hiệp Khách Sơn Trang tồn tại, hoàng đế cũng không thể nào gϊếŧ được hắn ta.

Đồ ăn được mang lên, trà lâu này vốn không cung cấp cơm, nhưng Tiêu Hòa Thanh muốn thì chắc chắn sẽ có, còn là món ngon nhất.

A Nhiễm nuốt nước miếng, nhìn người đối diện.

Tiêu Hòa Thanh bưng chén trà, mỉm cười nói: "Mời dùng, ta và cô nương hợp ý, lần gặp mặt đầu tiên đã cảm thấy quen thuộc, chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện."

Hắn không ngại, nên A Nhiễm tự nhiên cầm đũa, bắt đầu ăn.

Bạch Ngọc nhìn, khóe miệng giật giật.

"Ta không biết cô nương rốt cuộc là ai, nhưng thứ này hiện tại Hiệp Khách Sơn Trang và Đại Nội đều muốn, đặc biệt là Hiệp Khách Sơn Trang. Để không bị nắm vào nhược điểm, họ sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để nhanh chóng tìm lại." Tiêu Hòa Thanh nhẹ giọng nói.

A Nhiễm im lặng ăn cơm, không đáp lại.

Bạch Ngọc nhấn mạnh: "Đêm đó chỉ là người xếp hạng thứ 21 trong Hiệp Khách Sơn Trang, Triệu Toàn chỉ xếp thứ 29, nhưng nếu Hiệp Khách Sơn Trang thật sự ra tay gϊếŧ người, họ sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

A Nhiễm vẫn không thay đổi sắc mặt.

— Món ăn này thật sự ngon.

Nàng nuốt miếng cơm cuối cùng, rồi hỏi lại: "Vậy sao?"

Bạch Ngọc: "Nếu cô nương không có thế lực phía sau, không chạy nhanh đi tìm một người để gia nhập, thì làm sao mà sống sót?"

Hắn ta thực sự lo lắng thay cho nàng!

Tiêu Hòa Thanh nhẹ nhàng nâng tay, ánh mắt nghiêm túc, giống như những đọt trúc trên núi thúy lay động dưới ánh xuân: "Nếu cô nương đồng ý, ta sẽ bảo vệ cô nương."

A Nhiễm nghĩ: Hắn thực sự còn mê người hơn cả đồ ăn.

Nàng đã nhìn ra.

Hắn đang để ý đến thực lực của nàng và muốn mời nàng gia nhập.

A Nhiễm lắc đầu.

Nếu hắn chỉ mang đồ ăn ngon cho nàng, có lẽ nàng sẽ động tâm.

Nhưng bảo vệ? Không cần đâu.

Nàng có kiếm, kiếm của nàng sẽ bảo vệ nàng.

Bạch Ngọc nhìn thấy nàng lắc đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cô nương thực sự không biết mình đã chọc vào bao nhiêu phiền phức sao! Hiệp Khách Sơn Trang vẫn chưa tìm tới cô nương là vì họ chưa biết thế lực phía sau cô nương, nhưng cô nương cầm danh sách trong tay, không lâu nữa Hiệp Khách Sơn Trang và Mộc Nhân Cửu sẽ tìm đến, cô nương tưởng thắng Mộc Nhân Cửu dễ dàng sao? Đại Nội còn nhiều cao thủ, huống chi Hiệp Khách Sơn Trang?"