Năm Nay Không Sầu Không Lo

Chương 15

Điện hạ nhà hắn ta còn không quan trọng bằng mấy món điểm tâm kia!

Tiết Hòa Thanh nhìn nàng một cách tỉ mỉ.

Nữ tử đối diện không cao, nhưng sống lưng tự nhiên thẳng tắp, đôi mắt đen láy, sạch sẽ, một cái nhìn có thể nhìn xuyên suốt, không giấu chút bụi bặm nào.

Tiết Hòa Thanh nhìn nàng thêm một chút, rồi đột ngột hỏi: "Chúng ta... hình như đã gặp nhau ở đâu?"

"A?"

A Nhiễm dụi tai có chút ngứa, giọng nói thật dễ nghe.

Nàng nghĩ, nếu người này kể chuyện cho nàng nghe, chắc chắn nàng sẽ nghe chăm chú, chẳng muốn nhắm mắt ngủ chút nào.

A Nhiễm đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào người đối diện, nghiêng đầu nói một cách nghiêm túc: "Mấy người ở Kinh Thành đều nói chuyện với nữ tử như vậy sao?"

Tiết Hòa Thanh ngẩn người, mỉm cười nhẹ nụ cười này chân thành hơn nhiều so với lúc trước.

Hắn hỏi lại: "Cô nương không phải là người Kinh Thành sao?"

Giọng nói rõ ràng là giọng Kinh Thành chuẩn.

A Nhiễm lắc đầu rồi gật đầu: "Đã rất lâu rồi chưa về Kinh Thành."

Thấy nàng không muốn nói nhiều, Tiết Hòa Thanh liền chuyển chủ đề, cười nhạt: "Mấy ngày trước thuộc hạ của ta giao thủ với cô nương, bị thương khá nặng, hiện vẫn đang dưỡng thương trong phủ, tuy nhiên, cô nương thật có lòng, để lại mạng sống cho Hắc Ngọc, phải đa tạ cô nương."

A Nhiễm đáp: "Không cần khách khí."

Nàng dừng một chút rồi bổ sung: "Ngươi nói chuyện có thể đơn giản một chút không, nghe mết quá."

Tiết Hòa Thanh hơi dừng tay, Bạch Ngọc cũng cố gắng kìm nén để không nhảy dựng lên.

Điện hạ nhà hắn ta rõ ràng đang thử nàng, sao người này lại nói chuyện như vậy?

Trên bàn có bánh ngọt, A Nhiễm càng lúc càng đói, không nhịn được lên tiếng: Ta có thể ăn một chút không?"

Bạch Ngọc: "?"

Tiết Hòa Thanh mỉm cười nhẹ: "Có thể."

Hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện, ngay khi hắn dứt lời, ánh mắt A Nhiễm sáng lên, đôi mắt vốn trong suốt, giờ như hai vầng trăng non, tỏa sáng.

Quả nhiên là một người thẳng thắn.

A Nhiễm ăn rất có giáo dưỡng.

Dù tốc độ ăn nhanh nhưng không hề khó coi, ngược lại khiến người khác có cảm giác muốn ăn cùng.

Tiết Hòa Thanh có cảm giác nàng không phải kiểu người thích vòng vo, bèn trực tiếp nói: "Ta có một thắc mắc, cô nương có thể giải đáp không?"

"Ngươi hỏi đi." A Nhiễm nuốt miếng bánh đậu đỏ.

"Cô nương đã giao danh sách cho ai?" Tiết Hòa Thanh đặt tách trà xuống, bình tĩnh nhìn nàng, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Không khí trong phòng, lập tức trở nên căng thẳng.

"A?" A Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn, ngây ngô hỏi: "Danh sách gì?"

Áp lực trong không khí hoàn toàn biến mất.

Bạch Ngọc: "!!"

Hắn ta mở to mắt: "Đương nhiên là danh sách bị Triệu Toàn lấy cắp!"

A Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra.

Nàng từ trong bao lấy ra cuốn sổ hôm trước đã mang đi, đặt lên bàn trà, gật đầu: "Là cái này sao?"

Bạch Ngọc theo phản xạ bước một bước về phía trước, đưa tay.

Tiêu Hòa Thanh xua tay.

Bạch Ngọc nghẹn họng, đành phải lùi lại.

Tiêu Hòa Thanh nhìn chằm chằm vào A Nhiễm, sau một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng dần rút lại, rồi mỉm cười.



“Ban đầu ta còn nghĩ cô nương là người của thế lực nào đó ở Kinh Thành, lại phát hiện cô nương suốt ngày ngồi ở trà lâu, có vẻ như đang đợi ai đó đến tìm… Còn tưởng có người sai cô nương đi cướp danh sách, không ngờ cô nương lại chẳng biết gì về Kinh Thành?”

Bạch Ngọc sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía nữ nhân đối diện.

A Nhiễm ăn xong miếng bánh cuối cùng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Hòa Thanh.