Nàng không nhận ra ai trong cuốn sổ, thỉnh thoảng có những chữ khó, nàng cũng không hiểu.
“Đây là cái gì?”
A Nhiễm lật qua lật lại, tiện tay nhét danh sách vào trong lòng ngực, rồi tiếp tục lo việc chôn cất Triệu Toàn.
…
“Giải thưởng đã bị một kiếm khách lấy! Đầu Triệu Toàn là do nàng mang tới nha môn!”
“Ai vậy? Ai lợi hại như vậy? Kiếm khách... là Cốc Kỳ, xếp thứ 4 của Hiệp Khách Sơn Trang, hay là Thu Thư Vinh, xếp thứ 12?”
“Cả hai đều không phải, là một nữ tử xa lạ.”
“A? Mau nói nhanh, có tin tức gì về nàng không?”
“Không có, chỉ biết nàng chưa đến mười tám, còn trẻ, là nữ, là kiếm khách.”
…
A Nhiễm mang theo đầu Triệu Toàn đi nhận thưởng, chưa tới nửa ngày, tin tức đã lan truyền khắp kinh thành.
“Kiếm khách nữ hiệp” càng khiến nàng nổi danh nhanh chóng.
Bạch lão nhị nhận được tin tức khi đang nói cho Bạch lão tam về một nữ tử hôm qua gặp phải, người này thật sự dám nhận Huyền Thưởng Lệnh, thực sự là tự tìm đường chết!
Sau đó, bọn họ cũng nhận được tin về nàng.
Bạch lão tam nhìn ông ta, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ: “Kiếm khách nữ hiệp là nữ nhân điên mà huynh nói sao?”
Bạch lão nhị nuốt nước miếng, đáp: “Nghe qua… hình như là vậy.”
Lúc này, đồ đệ bỗng nhiên vỗ vai ông ta, nhìn về phía cửa với vẻ hoảng sợ.
Bạch lão nhị nhìn theo, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một đêm qua đi, ngoài việc không đội mũ trùm, thì nàng giống hệt hôm qua, cầm theo một túi đồ vật, chậm rãi đi tới.
Nàng bước đi thong thả, tựa như đang tản bộ.
Bạch lão nhị theo bản năng lùi lại một bước.
Ông ta định để Bạch lão tam tiếp đón nàng, nhưng quay đầu nhìn lại, đâu còn ai ở đó nữa!
Tất cả đã chạy mất!
Bạch lão nhị thầm tức giận, nhưng chỉ biết cắn răng, nở một nụ cười gượng, bước tới đón tiếp, cúi người thật thấp, cung kính nói: “Nữ hiệp, ngài tới rồi.”
A Nhiễm tiện tay ném túi đồ lên tủ, thái độ rất tùy ý.
“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, khiến Bạch lão nhị giật mình.
A Nhiễm hỏi: “Đếm đi?”
Bạch lão nhị căng thẳng nhìn vào, là trăm lượng hoàng kim, mới lấy từ nha môn về, vẫn chưa động đến.
“Không thành vấn đề, Bạch gia chúng ta nhất định sẽ chế tạo ra quan tài vừa đẹp lại vừa hợp lý, bảo đảm khách nhân hài lòng!” Bạch lão nhị vội vã lấy trăm lượng hoàng kim ôm vào tay.
“Hả! Nặng đấy nhỉ?”
A Nhiễm gật đầu, rồi lại đưa tay ra: “Bằng chứng?”
Bạch lão nhị lập tức viết khế ước cho nàng, vừa viết vừa nói: “Khách nhân yên tâm, dù khế ước có mất đi, trí nhớ của Bạch lão nhị ta rất tốt, chỉ cần khách nhân đến, làta sẽ nhớ rõ đơn hàng của ngài.”
“Bao lâu thì xong?”
“Cái... sáu... ba tháng!” Bạch lão nhị sửa lại câu nói.
A Nhiễm hài lòng gật đầu, cầm khế ước cất kỹ rồi quay người định đi.
Cũng có thể vì nàng dễ tính, Bạch lão nhị không nhịn được hỏi: “Khách nhân, ngài làm quan tài cho ai vậy?”
Biết được chủ nhân tương lai, mới có thể làm phong cách cho phù hợp.
Dĩ nhiên, cũng là do ông ta có chút tò mò.
Nữ kiếm khách này dám bỏ ra trăm lượng hoàng kim làm quan tài mà lại không hề có chút cảm giác đau lòng nào, Bạch lão nhị thực sự không thể hiểu nổi.
A Nhiễm đáp lại một cách lạnh nhạt: “Cho chính ta.”
Bạch lão nhị: “???”
Ông ta ngạc nhiên đến mức tay run lên, trăm lượng hoàng kim rơi xuống, rơi đúng vào một vị trí quen thuộc...
A Nhiễm rời đi được một lúc, sau lưng liền vang lên tiếng thét chói tai, tưởng như xuyên thấu cả mây trời—